Chương 1562
“Mày là cái thá gì, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy!” Võ Trường Quang lập tức thay đổi sắc mặt, cậu ta cảm thấy uy nghiêm của mình đã bị xúc phạm, đặc biệt kẻ đó còn là tên nhóc nghèo hèn Hạ Gia Huy mà cậu ta xem thường nhất.
Hạ Gia Huy hít vào một hơi ồ hôi túa đầy lòng bàn tay, nhưng vẫn kiên quyết đứng vững vàng trước mặt Lâm Hạ Ly, cậu mở miệng nói “Cậu ấy không thích cậu, mời cậu rời khỏi nơi đây chol”
Lâm Hạ Ly cảm thấy có hơi bất ngờ, trước.
giờ ở trong trường hầu như rất ít người để ý đến Hạ Gia Huy, mặc dù vẻ bề ngoài của cậu khá ưa nhìn, nhưng mà gia cảnh nghèo khó, lại thêm chiều cao thấp bé, lúc ở trong lớp gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy.
Thậm chí nhiều khi bị đám Võ Trường Quang bắt nạt cũng chỉ im lặng nuốt vào trong bụng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, lúc đó mình cũng cảm thấy rất xem thường cậu ấy, dù sao thì trong suy nghĩ của Lâm Hạ Ly, đàn ông thì nên giống như cha hoặc là anh trai của mình, đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì cả, giống như người vạn năng vậy.
Nhưng mà vì sao hôm nay cậu ấy lại đột nhiên ra mặt giúp đỡ mình? Đầu óc bị chuột rút hay sao?
Quả nhiên, giây tiếp theo, nắm đấm của Võ Trường Quang đã hung hăng đấm thẳng vào bụng Hạ Gia Huy, Hạ Gia Huy bị đau hét lên một tiếng, sau đó thống khổ rụt người lại.
Mà Lâm Hạ Ly cũng bị dọa đến giật nảy, lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
“Võ Trường Quang! Sao cậu lại đánh người!”
“Nó tưởng nó là cái thứ gì, dám khoa tay múa chân với tôi!” Võ Trường Quang rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.
“Sao rồi, cậu có sao không?” Lâm Hạ Ly lo lắng nhìn Hạ Gia Huy đang uốn cong thân thể hệt như con tôm, trong lòng cảm thấy vô cùng ấy náy.
Nếu không phải do mình, Hạ Gia Huy cũng sẽ không bị đánh.
Hạ Gia Huy xua xua tay: “Không sao, đừng lo lẳng” Giọng nói dịu dàng như dùng hết sức lực an ủi người khác, khiến Lâm Hạ Ly lập tức trở nên trấn tĩnh lại “Hạ Ly!” Võ Trường Quang không vui mở miệng gọi.
“Cậu đừng có gọi tôi! Mau xin lỗi cậu ấy đi”
“Tôi xin lỗi nó á, dựa vào đâu chứ!” Võ Trường Quang trừng lớn hai mắt, như thể không tin nổi nhìn chăm chãm Lâm Hạ Ly trước mặt.
“Vậy cậu dựa vào cái gì đánh người ta?”
Võ Trường Quang nhất thời cứng họng, bị cô bé bắt bẻ không thể nói được lời nào, hung hăng liếc nhìn Hạ Gia Huy một cái, hung hãng giơ ra một nắm đấm, nhếch môi nói ày tối nhất nên cẩn thận một chút cho tao!
Lâm Hy Vũ đang lo lắng xem xét vết thương và sắc mặt của Hạ Gia Huy, nên không hề chú ý thấy động tác của Võ Trường Quang đứng ở bên cạnh.
Ngược lại Hạ Gia Huy thì nghe hiểu, loại người như Võ Trường Quang cho dù không cần dùng não cũng có thể hiểu được lời cậu ta nói có ý gì, lười phải so đo với cậu ta, vẫn tiếp tục cười nói với Lâm Hạ Ly: “Tôi thật sự không sao cả, cậu không cần phải lo lắng”
“Cậu… nhưng tại sao cậu lại giúp tôi?” Lâm Hạ Ly hơi mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, dứt khoát mở miệng hỏi thẳng.
“Không có gì, sáng nay cậu cũng giúp tôi mà, huốn cậu ta đánh tôi xong thì sẽ không quấy rầy cậu nữa” Hạ Gia Huy lắc đầu giải thích, bộ dáng có vẻ yên tâm nhẹ nhõm.
Như vậy càng khiến Lâm Hạ Ly thêm áy náy bất an: “Tan học tôi mời cậu đi ăn kem nhé!”
“Chuyện này.
.
” Hạ Gia Huy còn chưa kịp mở miệng nói lời từ chối, chuông trường báo hiệu vào lớp đột nhiên vang lên inh ỏi.