Chương 1561
“Cháu đừng dạy hư Hạ Ly, đây là yêu sớm”
Lâm Niệm Sơ nhịn không được mở miệng nói.
“Ha ha ha, Hạ Ly, có nghe hay không, đây là yêu sớm!”
“Chí Linh em cho anh biết, anh cứ như vậy là sẽ mất đi đứa em gái là em đó!” Mặt Lâm Hạ Ly đỏ lên, tức giận mở miệng nói.
Dọc theo đường đi, hai người cứ cãi nhau, mãi tới khi đến được tiệm cháo mà Hạ Ly đề nghị Chí Linh thở dài, kêu một chén cháo tôm, thấy ánh mắt buồn cười của Lâm Hạ Ly, cậu sờ sờ mày của mình, ra vẻ thâm trầm mà nói: “Hạ Ly, anh đây là một người vì mọi người đó!”
“Được, em đừng có lầy nữa, mau mau ăn cơm” Lâm Hòa Phong cũng nghe không nổi nữa, lấy ra dáng vẻ anh hai mà dạy dỗ.
“Buổi tối sẽ lái xe đến đón tụi cháu về nhà, nhớ phải đi ra đúng giờ” Lâm Niệm Sơ vừa ăn, vừa không quên dặn dò.
“Bố mẹ đâu? Còn chưa trở lại sao?” Lâm Hạ Ly uống một ngụm cháo, kỳ quái mà dò hỏi Theo lý thuyết, trước kia bọn họ có thời gian thì sẽ tới đón đám con tan học.
“Ra nước ngoài rồi “Cái gì?”‘ Hạ Ly mở to hai mắt, sao không nghe báo trước một tiếng gì hết vậy?
“À, bọn họ nói ra nước ngoài du lịch một thời gian, thuận tiện đi thăm bạn cũ, dặn mấy cháu đi học cho đàng hoàng”
“Sao cháu cảm giác cháo này có mùi gì đó lạ lắm?” Chí Linh cau mày, mở miệng nói.
“Lạ chỗ nào?” Lâm Hòa Phong quay mặt nhìn về phía Chí Linh, dò hỏi, tiệm cháo này rất nổi danh, đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì “Hình như có vị của thức ăn cho chó.
.
”
“Đúng là có chút thật” Lâm Hòa Phong cũng nghiêm trang gật đầu một cái, nói.
Cơm nước xong trở lại trường học, cách thời gian vào tiết đã không còn bao lâu, họ trở lại lớp học của bản thân, vừa vào cửa Lâm Hạ Ly đã phát hiện Hạ Gia Huy còn vùi đầu học bài ở trước bàn, không khỏi âm thầm lẩm bẩm một câu: “Con mọt sách.
”
Võ Trường Quang vừa thấy Lâm Hạ Ly tiến vào, cười híp mắt tiến lên đón: “Hạ Ly, ăn cơm chưa? Tớ mang cho cậu món sushi cá ngừ Cali nổi danh ở thành phố Hà Nội này, muốn nếm thử chút không?”
“Không cần, tôi ăn rồi” Lâm Hạ Ly đi thẳng tới trước bàn mình, không muốn phản ứng cái tên bám dính như thuốc cao da chó này.
Cũng không ngờ cậu ta vẫn tiếp tục bu lại: “Nếu không muốn ăn thì mang về, buổi tối đói bụng thì ăn nữa”
Không có việc gì mà tới xun xoe, không phải gian ác thì cũng là có ý đồ xấu xa!
Lâm Hạ Ly cũng không thích thú gì, cô bé lắc lắc đầu, đi trở về chỗ ngồi của mình.
“Không muốn thật sao… Vậy cậu thích ăn cái gì? Ngày mai tớ mang cho cậu được không?” Võ Trường Quang mím môi, mở miệng nói.
“Tôi không cần cái gì cả, cậu đừng làm phiền tôi nữa!” Lâm Hạ Ly mất kiên nhẫn xua xua tay, bị cậu ta quấn lấy có chút phiền chán.
Sao lại có loại người như thế này, rõ ràng mình không thích cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ sống chết bám chặt lấy mình không buông.
Nhưng mà Võ Trường Quang vẫn không chịu bỏ cuộc, dõi theo Lâm Hạ Ly truy hỏi đến cùng, cứ nghĩ rằng do lựa chọn của mình khiến cô bé không hài lòng.
Giống hệt như con muỗi ồn ào cứ kêu vo ve quanh Lâm Hạ Ly.
“Không nhìn thấy cậu ấy rất khó chịu sao?
Rõ ràng là không muốn để ý đến cậu rồi” Hạ Gia Huy đẩy đẩy gọng kính, đứng chẳn trước mặt Lâm Hạ Ly, ngăn cản Võ Trường Quang đang xun xoe nịnh nọt.