Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 235: Mặt em bị sao thế?




Cánh cửa phòng riêng bị đá tung ra phát lên một tiếng: “Rầm!”

Cà gia đình ba người vừa đi chưa được bao xa thì bị bác bảo vệ giữ lại.

Rất khó để làm cho đứa trẻ nín khóc, giờ đây lại bị dọa khóc to hơn, cổ họng như sắp bị xé toạc ra, khóc đến lặng người đi, làm người khác thấy rất phiền phức.

Sau đó Lê Nhật Linh mới tách ra khỏi Hạ Huy Thành, khó hiểu nhìn ba người.

Câu hỏi chưa kịp nói ra, câu trà lời đã xuất hiện.


Gương mặt của Lâm Quân trầm ngâm, bình tĩnh bước ra từ sau đám đông.

“Lâm Quân?” Sao tự nhiên anh lại xuất hiện ờ đây?

Nhân viên bảo vệ kéo gia đình ồn ào của ba người lại, Lâm Quân đi qua đám đông trong sự chú ý của mọi người và bước tới đứng trước mặt cô.

Ánh mắt sâu thẳm của anh không ngừng dò xét gương mặt cô, giọng điệu u ám: “Mặt em bị sao thế?”

Làn da của Lê Nhật Linh vốn đã trắng và mềm mại, thường anh sẽ để lại trên cơ thể những vết đỏ dễ thấy khi anh gãi hoặc véo nó.

Vết móng nhỏ trên mặt cô ấy quá rõ ràng.

Lâm Quân vươn tay muốn chạm vào, nhưng bị Lê Nhật Linh né tránh: “Em không sao.”

“Có vết thương nào khác không?” Anh hỏi.

“Không có. Mặt em chỉ bị xước một chút thôi, không nghiêm trọng đâu.” Lê Nhật Linh không nói tình hình của đứa bé, cô chỉ nói sơ qua tình hình của mình.

“Em không nói cho anh biết, anh cũng có thể nhìn ra ai là người có dấu tay lốn như vậy” Đôi mắt sâu thằm của Lâm Quân lướt qua gương mặt ba thành viên trong gia đình.

Cô ta không dám tự phụ như vừa rồi, giọng nói trầm xuống rất nhiều: “Khải cũng chỉ là bất cần thôi.”


Lê Nhật Linh thoáng liếc qua nhìn người phụ nữ, mới nhận ra rằng cô ta lại có thể nói với âm lượng nhỏ nhẹ như vậy.

Trước đó, mỗi một câu người phụ nữ này nói ra gần như là la hét, gầm gừ, cô còn cho rằng đó là một giọng nói lớn tự nhiên. Ö trước mặt Lâm Quân, cô ta nhướng mày tỏ ý dịu dàng, nhìn dáng vẻ xem ra cô ta chỉ là một người ăn hiếp kẻ yếu thôi.

Người phụ nữ nhìn Lê Nhật Linh, nói: “Cô nhìn cái gì, nếu như không phải đánh Khải nhà tôi thì tôi cũng không bao giờ muốn nhìn mặt cô đâu.”

“Xem ra cô đã quá quen với việc đổi trắng thành đen như thế?”

“Người đàn bà như cô đang nói cái gì thế? Đánh một đứa trẻ cũng có lý, đúng không?”

“Cô câm miệt.” Lâm Quân nhẹ giọng nói.

Vệ sĩ hiểu ý, lập tức bịt miệng người phụ nữ lại.

Lời nói của Lâm Quân rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta sờn cả gai “Cô đánh cô ấy như thế nào, thì đánh trả lại như thế ấy.”

Người phụ nữ trợn tròn mắt, vốn dĩ vợ chồng cô ta định đưa đứa bé rời đi xa, nhưng lại bị một đám người bất ngờ giữ lại, cô ta biết người đàn ông này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.

Suốt quãng đường đi, người này không nói lời nào, để cho vệ sĩ đè xuống ba người nhà bọn họ xuống, ánh mắt cay nghiệt, lạnh lùng không cử động, dường như muốn biến bọn họ thành không khí.

Họ tự hỏi tại sao lại kỳ lạ như vậy, họ đều là dân quê, cũng không có gì phải lo lắng cả.


Đến bây giờ mới hiểu ra điều đó, không ngỡ người đàn ông này lại vì người phụ nữ này mà trả thù.

Người phụ nữ bịt miệng không nói được.

Người đàn ông thận trọng nói: “Chúng tôi không cố ý, chỉ là trẻ con vô tình lúc chơi đùa.”

Lâm Quân nhếch môi, vẫn là nụ cười lạnh lùng: “Ai sinh con thì người đó phải có trách nhiệm dạy dỗ, bây giờ đánh đứa bé hay đánh các người, tự các người quyết định đi”

Vệ sĩ nhận lệnh và buông tay.

Người phụ nữ phẫn nộ và nói: “Khải của chúng tôi mới bốn tuổi, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Chúng ta đều là người lớn, sao lại đi so bì với trẻ con chứ?”

“Lời này của cô cũng không sai” Lâm Quân nhẹ giọng nói.

Người phu nữ thờ phào nhe nhõm.