Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 330: Lật tung trời đất cũng phải tìm ra




“Lê Nhật Linh đâu, tôi hỏi anh, Lê Nhật Linh đi đâu rồi?”

“Anh nói cái gì? Nhật Linh đã đến đây sao?”

Hạ Huy Thành ngây người, vậy thì những lời nói lúc nãy không phải cô điều nghe thấy hết rồi ư?

Hạ Lan Châu là người phản ứng đầu tiên, cô ta đẩy Lâm Quân ra để bản thân đứng trước Hạ Huy Thành, nói: “Nhật Linh nhất định không có ở đây, nếu có ở đây thì sau khi.nghe thấy những gì mà chúng tôi đã nói có lẽ đã chạy ra ngoài từ lâu rồi”

“Hai người nói cái gì?” Lâm Quân nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Châu.

Hạ Lan Châu hít một hơi dài, cô ta ngẩng cổ lên: “Tôi đã nói những điều nên và không nên nói rồi”


“Tôi đã cảnh cáo cô từ trước rồi, cô quên rồi sao?”

“Anh nghĩ tôi muốn nói sao? Lưu Ly đã quay.

lại rồi. Nếu như Lưu Ly không quay lại thì mọi chuyện cũng sẽ không giống như bây giờ.”

Bồng nhiên bị gọi đến tên, Lưu Ly rụt cổ một cái, cô ta biết thủ đoạn.của Lâm Quân tàn khốc vô tình đến cỡ nào.

“Lê Nhật Linh đâu? Lê Nhật Linh đi đâu rồi?”

Lâm Quân gần như phát điên.

Biết Lê Nhật Linh muốn đi đến tìm bọn họ, anh đã linh tính trước sẽ có chuyện không lành xảy ra.

Anh nghĩ nếu Lê Nhật Linh biết những chuyện mà mình đã làm sẽ tạo ra rào cản giữa mình và cô. Nhưng không thể ngờ được Lê Nhật Linh sẽ biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Lâm Quân gọi vô số cuộc điện thoại cho cô nhưng ở đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả.

Thời gian lâu dần thì đầu dây bên kia tắt máy luôn.

Hạ Lan Châu nói: “Có lẽ Nhật Linh không có ở đây, nếu như có ở đây và nghe thấy những sự thật kia thì nhất định cậu ấy sẽ xông ra ngoài, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện ở đây”

“Không thể nào, nhất định cô ấy đã đến chỗ này” Lâm Quân chắc chắn nói.

“Sao anh lại có thể khảng định một cách chắc chắn như vậy?”


“Tin nhắn mà Hạ Huy Thành gửi đến điện thoại di động của cô ấy, tôi đã nhìn thấy”

Hạ Huy Thành giật mình, đẩy Hạ Lan Châu ra rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

“Anh, anh đi đâu vậy?”

“Tìm Nhật Linh.”

“Có lẽ tâm trạng của cậu ấy không được tốt thôi, cậu ấy nghe thấy những lời mà chúng ta nói rồi đau lòng bỏ đi sao?” Hạ Lan Châu bất mãn theo sau: “Sao mọi người đều nghĩ cậu ấy là một người yếu ớt cần được bảo vệ như vậy chứ?”

Trời đã tối hẳn, Lâm Quân đứng ngược gió, vẻ mặt âm u đến đáng sợ.

Anh gọi điện thoại cho Hà Dĩ Phong: “Nhật Linh biến mất rồi.”

Hà Dĩ Phong nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Bọn cậu cãi nhau à?”

“Hà Dĩ Phong, hiện tại tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với cậu đâu. Nhật Linh biến mất, điện thoại cũng không gọi được, bây giờ đã tắt máy luôn “Con gái khi cãi nhau không phải đều như vậy sao, những người bạn gái trước của tôi… Hà Dĩ Phong còn chưa hết câu chợt im lặng.

Đúng vậy, đây là những chiêu trò rác rưởi mà những người bạn gái trước của anh ta hay làm, đều là lạt mềm buộc chặt, hoàn toàn không giống với những việc mà Lê Nhật Linh sẽ làm.

“Cậu chờ một chút, tôi lập tức đến ngay.”

Lâm Quân nắm chặt tay thành nắm đấm: “Đi tìm ngay cho tôi. Cho dù có phải lật tung toàn bộ thành phố này, lật tung trời đất cũng phải tìm ra cô ấy”

Lưu Ly một mình đối mặt với Lâm Quân, bỗng nhiên cô ta cảm thấy khiếp sợ.


Rõ ràng trước khi trở về nước, cô ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nhưng nhìn anh lúc này khiến cô ta thật sự muốn rút lui.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Quân giống như một con ác ma từ địa ngục bò ra ngoài.

Nếu như không tìm thấy Lê Nhật Linh hoặc Lê Nhật Linh có xảy ra chuyện gì, anh có thể hủy diệt hết tất cả.

Lưu Ly sợ hãi, nếu cô ta sớm biết Hạ Huy.

Thành không có ý định kết hôn thì cô ta sẽ không nên về nước.

Lưu Ly nghĩ răng Lâm Quân sẽ đến tìm mình để tính sổ, nhưng Lâm Quân chỉ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô ta một cái rồi xoay người rời đi.

Lưu Ly đắc chí, nghĩ răng Lâm Quân còn có một chút tình cảm thanh mai trúc mã nên không thèm so đo với cô ta.

Vài ngày sau, tình hình của nhà họ Lưu mới hoàn toàn đưa cô ta ném vào Địa Ngục.