“Lê Nhật Linh, em không thể thay đổi được gì đâu, đây là số mệnh của em” Dù cô có muốn bỏ đi với Hạ Huy Thành như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Cô là người của anh, vĩnh viễn là người của anh.
Lê Nhật Linh bị kích thích bởi lời nói đây. nhục nhã của anh, sự thỏa mãn về thể xác càng khiến cô cảm thấy hổ thẹn.
Lâm Quân dùng sức bóp eo nhỏ của Lê Nhật Linh, lực mạnh đến mức muốn bẻ Bẫy eo của cô.
“Lâm Quân... Lâm Quân...”
“Lê Nhật Linh, em là của anh, anh không cho phép em ở bên cạnh Hạ Huy Thành, em nghe thấy không hả?”
Cô mờ mịt nhìn vào mắt anh, trong ánh nhìn đó xen lẫn sự mỉa mai vô cùng.
Lâm Quân ôm cơ thể cô, thân dưới hạ xuống đè cô lên băng ghế phía sau, hai người dán chặt vào nhau, chưa từng tách ra. Lê Nhật Linh cảm thấy cơ thể nóng rang cả lên, nhịn không được rên một tiếng: “Lâm Quân.”
“Là anh đây, anh sẽ khiến em thoải mái mà, đừng muốn Hạ Huy Thành nữa, được không em? Động tác của Lâm Quân thô lỗ vô cùng hết lần này đến lần khác chôn sâu trong cơ thể cô, nhưng lời nói lại dịu dàng biết bao.
Lê Nhật Linh cản môi dưới, ngoại trừ kêu tên anh ra thì không nói gì cả. Lâm Quân cầm áo khoác che thân thể trần trụi của cô lại, anh mặc quần vào rồi ôm cô đi vào nhà. Nhà này đã đổi vân tay, người ngoài không thể mở cửa được Lâm Quân mà mắm những chỗ không nên chạm trên cơ thể cô, ngón tay hơi dính dấp nên không thể nhận diện vân tay được, thế là anh bèn cọ ngón tay lên mặt Lê Nhật Linh, lúc này mới mở cửa được. Lê Nhật Linh thì kiệt sức dựa vào người anh, cười một cách chua xót, quả nhiên, anh xem cô như một món đồ chơi vậy
Lâm Quân đặt cô lên giường, anh cởi bỏ áo khoác khiến cơ thể trần trụi của cô hiện ra trước mắt mình. Tay anh đặt trên cơ thể của cô, nhẹ nhàng xoa nắn: “Em ổn không?”
Lê Nhật Linh nhìn anh một cách lạnh lùng, không đáp lại bất cứ lời nào. Anh thật sự quan tâm cô ư? Nếu đúng thật là như vậy thì sao lại ép buộc cô, rõ ràng là anh muốn làm điều đó, không hơn.