Chương 429: Đố kị chị của cô
Không ngờ Lê Nhật Linh không dính chiêu này, vẻ mặt của Lâm Thuỳ Ngọc nháy mắt dữ tợn, nhưng rất nhanh đã khôi phục như ban đầu Cô ta đứng thẳng người, cất điện thoại, ra vẻ bình tĩnh: “Tôi chẳng qua kể những chuyện năm đó cho cô nghe, cô không tin cũng không sao cả”
“Câu chuyện đầy lỗ hổng” Biết rõ mục đích của Lâm Thuỳ Ngọc là muốn kích thích mình, lại nghe Lâm Thuỳ Ngọc cố ý nói những chuyện khiến cô không chịu nổi, ngược lại Lê Nhật Linh bình tĩnh lại: “Ngoài một tấm ảnh chung mơ hồ không nhìn rõ, cũng không thể chứng minh được chuyện gì khác”
Lâm Thuỳ Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Cô cứ tự lừa dối mình đi, nếu chủ tịch Lâm không đủ yêu chị tôi, làm sao có thể để chị tôi sinh đứa trẻ! Cô phá hỏng tình cảm của chị tôi và chủ tịch Lâm, bây giờ cô không dám thừa nhận thì bỏ đi, không cần thiết phủ nhận những chuyện đã từng kia”
Lê Nhật Linh chọc thủng lời nói dối vụng về của cô ta: “Cô làm sao biết chị cô và Lâm Quân trước đó rất yêu nhau? Cô đã tinh thần trượng nghĩa giữ gìn tình cảm của chị cô như vậy, lúc trước sao lại ở Lâm thị bằng lòng làm vợ nhỏ của chủ tịch Lâm?”
Lâm Thuỳ Ngọc đỏ mặt.
Lê Nhật Linh thật không ngốc, thậm chí còn được coi là cực kỳ thông minh, nếu không cũng không một mình ở nước ngoài lấy được học vị thạc sĩ có lợi.
Cô chỉ là được Lâm Quân bảo vệ quá chặt, rất nhiều chuyện chưa kịp suy nghĩ đã kết thúc.
Chỉ cần cho cô thời gian, để cô bình tĩnh lại, rất nhiều chuyện tự cô cũng có thể xử lý rõ ràng, không dễ dàng bị khiêu khích như thế.
“Lâm Thuỳ Ngọc, lúc trước cô hoàn toàn không biết mối quan hệ của Lâm Niệm Sơ và Lâm Quân, cũng không biết mối quan hệ của chị cô và Lâm Quân, sau khi cô ta qua đời cô mới ngoài ý muốn phát hiện những chuyện , Bây giờ cô cố ý nói những chuyện này để kích thích tôi, muốn làm tôi sinh non nhỉ”
Trong phòng hoàn toàn không có thiết bị nghe lén, mặc dù Lâm Quân bí mật lắp đặt thiết bị giám sát ở cửa cũng không chứng minh được gì Dù sao Lâm Thuỳ Ngọc chỉ đến đây nói vài câu, hoàn toàn không đụng vào thân thể Cô.
Cho dù là sinh non, cũng chỉ có thể trách bản thân Lê Nhật Linh tâm tình lên xuống bất định, không chăm sóc tốt cho đứa bé.
Lâm Thuỳ Ngọc không thừa nhận: “Tôi còn đợi đứa bé trong bụng cô cứu Niệm Sơ đấy, tôi sao có thể để cô sinh non”
“Nếu tôi không sinh non, thì phải đi ghép tủy cho Lâm Niệm Sơ, nếu ghép tủy thành công, Hoàng Ánh hoàn toàn không thể để tôi và đứa bé rời khỏi nhà họ Lâm.
Nếu ghép tủy thất bại, Lâm Niệm Sơ không thể sống được, đứa bé trong bụng tôi chính là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Lâm, Hoàng Ánh càng không thể để cháu của nhà họ Lâm lưu lạc bên ngoài.
Lần này Lâm Quân không xuất hiện, cô nghĩ rất nhiều Những mảnh vỡ trong tâm trí ghép lại với nhau từng chút một, cô có lẽ cũng có thể đoán được chân tướng là như thế nào.
“Nếu đứa bé trong bụng tôi không giữ được.
Hoàng Ánh nhất định cảm thấy tôi không độ lượng, bởi vì không muốn cứu Lâm Niệm Sơ, tính toán chỉ li, cuối cùng ngay cả đứa bé của bản thân cũng không giữ được”
Không ai hy vọng nhà mình sẽ có một đứa con dâu độc ác đến hại người hại mình”
Lâm Thuỳ Ngọc không muốn để cô sinh ra đứa bé.
Chỉ khi đứa con trong bụng cô biến mất, Lâm Thuỳ Ngọc mới có cơ hội.
Không ngờ Lê Nhật Linh thông minh như vậy suy nghĩ một chút đã đoán được kế hoạch của cô ta, nhưng cô ta không thể thừa nhận “Qô nói bậy, nếu con cô không giữa được, Niệm Sơ sẽ thiếu đi một phần cơ hội được sống tiếp, Niệm Sơ là đứa con duy nhất của chị tôi, tôi không thể để Niệm Sơ chết: “Nếu có thể vì đạt được mọi thứ của chị gái cô, thì sống chết của đứa bé này, đối với cô thật ra không quan trọng như thế” Lê Nhật Linh bình tĩnh đâm thủng trái tim độc ác của cô ta “Cô không chỉ không bất bình vì chị gái cô, cô thậm chí cô còn hâm mộ đố ký chị gái mình”