Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 570: Chương 579






Chương 579: Sự trả thù của anh
Cô đối điện thoại không biết bao nhiêu lần rồi, rõ ràng trong danh bạ của cô không có số của Lâm Quân nhưng dấy số của anh vẫn khắc sâu trong trí óe cô như một lời nguyễn.

Mấy năm qua Lâm Quân có thay số hay không thì cô không biết nhưng thứ duy nhất cô.

còn giữ lại là dãy số này.

Trước đây Lâm Quân đã từng nói, anh cho cô một đặc quyền, đó là anh sẽ nhấc máy ngay khi cô vừa gọi đến.

Cách xa ba năm, Lê Nhật Linh không biết liệu anh có thật sự đổi số không?

Cô chỉ đành được ăn cả ngã về không.

Tút…tút.

Tút…
Âm thanh “tút” vừa vang lên lần thứ ba đã có người bắt máy.

Lê Nhật Linh nắm chặt tay, từng móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, như vậy cô mới có thể cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

Cô hỏi anh: “Hạ Ly đâu?”
“Nó đang ở chỗ anh” Lâm Quân không có ý giấu giếm, giọng nói anh bình tĩnh, lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ như đây là điều đương nhiên.

Quả nhiên là anh, quả nhiên là anh!
Lê Nhật Linh không khống chế được tâm trạng, điên cuồng gào lên với anh qua điện thoại: “Lâm Quân, anh đừng có quá đáng! Hạ Ly là con gái tôi, là con gái của tôi! Anh là cái thá gì mà dám đưa nó đi”
Nhưng Lâm Quân lại cười khẩy một tiếng: “Hạ Ly cũng là con gái của anh, anh là cha của con bé”
“Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, tôi cũng.

không bắt Hạ Ly không được nhận anh nhưng trước khi anh dẫn Hạ Ly đi anh có thể nói cho tôi biết một tiếng được không, có thể được sự đồng ý của tôi rồi mới dẫn con bé đi được không?”
“Nếu anh dẫn Hạ Ly đi khiến em cảm thấy hoang mang sợ hãi, vậy trước đây em dẫn con bỏ đi em có từng nghĩ đến anh không?” Lâm Quân thờ ơ hỏi ngược lại cô.

Cô á khẩu không trả lời được.


“Anh đang ở Phong Linh Đàm, muốn gặp con cứ đến đây” Nói xong, anh không đợi cô trả lời mà cúp điện thoại ngay.

Lê Nhật Linh nắm điện thoại di động thật chặt, bỗng nhiên cô nhận ra Lâm Quân đang trả thù cô, trả thù chuyện trước đây cô dắn con đi không nói với anh một lời nào.

Cô cất điện thoại di động đi, chỉnh trang lại quần áo: “Trần Hi Tuấn, Hạ Ly không sao cả, tôi muốn đến Phong Linh Đàm”
Trần Hi Tuấn hơi nhíu mày: “Để em đưa chị đi”
Lâm Quân là một con sói hoang, Lê Nhật Linh hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Nhưng cô lại lắc đầu từ chối: “Không được, Lâm Quân thấy cậu đi cùng tôi, tôi sẽ rất khó dần Hạ Ly về”
“Vậy em đưa chị đi đến đó rồi đợi dưới “Cảm ơn cậu”
Trần Hi Tuấn nói không cần cảm ơn nhưng trong lòng lại hơi chua chát.

Lê Nhật Linh lập tức chạy tới Phong Linh Đàm, hình như sau ba năm không quay lại nơi này tất cả mọi thứ từ cây cỏ đến cách bài trí chưa từng thay đổi.

Cô thử mở cửa bằng vân tay của mình, thế mà lại mở được.

€ô bước vào nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, trang trí trong nhà vẫn như trước, không hề có bất cứ sự thay đổi nào.

Lê Nhật Linh kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng mình lại, cởi giày đi vào trong.

Cô gọi tên anh: “Lâm Quân.



Chỉ ng, anh đã xuất hiện cạnh cầu thang từ trên tầng xuống, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng.

Cô cản răng: “Hạ Ly đâu? Trả con bé lại cho tôi!”
Lê Nhật Linh không ngủ cả đêm, vội vội vàng vàng chạy đến nơi này, tóc cô rối tán loạn, sắc mặt khó chịu, đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp cũng sưng phù lên Cô không quan tâm đến thứ gì khác chạy đến trước mặt anh, lôi cổ áo anh, lớn tiếng chất vấn: “Lâm Quân, anh trả lời tôi! Hạ Ly của tôi đâu? Trả con bé lại cho tôi.


Lâm Quân không chút hoang mang, chậm rãi tránh ra một bên, tay Lê Nhật Linh đã tuột khỏi cổ áo anh.

Cô vốn đã đứng không vững mà anh tránh ra rất mạnh, bất chợt cơ thể cô mất trọng tâm, ngã về phía sau.

Anh không nhanh không chậm giơ tay ra, đột nhiên dùng sức, kéo cô vào gần mình, ôm cô thật chặt.

Cơ thể mềm mại và lòng ngực rắn chắc dính chặt vào nhau, sự kết hợp không hiểu này rõ ràng chính là một đôi trời đất tạo nên.