Chương 936
“Không, chúng ta chỉ có thời gian là một tháng, một tháng sau chữ ký biến mất, Jackson chắc chắn sẽ nghi ngờ, đến lúc đó sẽ không có khả năng lấy được thuốc giải cho nên một tháng ở đây nhất định phải tìm được thuốc giải, nhân tiện giúp Lê Vân hàng đạp đổ Jackson”
“Giúp Lê Vân Hàng? Ông ấy không phải là cha ruột của Lê Nhật Linh!”
“Đúng vậy, nhưng cũng chưa chắc chắn, vấn đề này để sau nói đi”
“Jackson có nền tảng vững chắc ở Pháp, nên nếu một tháng thì quá dễ dàng cho lão ta rồi”
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác”
Lâm Quân hút rít một hơi thuốc sau đó vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát.
“Được, thế tôi có thể giúp gì được cho cậu không?”
“Jackson làm việc vô cùng gian xảo, nếu lão ta biết điểm dừng thì tốt nhưng tôi lo lão ta chó cùng rứt giậu, nhất quyết hủy hoại Lê Nhật Linh cho bằng được”
“Bệnh tình của Lê Nhật Linh thì sao?”
“Bác sĩ nói nếu không có thuốc giải thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô Lần này đổi lại là Lâm Quân nắm chặt tay thành quyền, hung hăng đấm một phát lên xe.
Trong lòng Hà Dĩ Phong cũng vô cùng căng thẳng nhưng anh ta không nói gì.
Mấy năm nay anh ta là người chứng kiến mọi chuyện từ khi Lâm Quân và Lê Nhật Linh ở bên nhau, hai người họ quả thật vô cùng vất vả, nếu như một ngày Lê Nhật Linh không còn nữa, người đau khổ nhất chắc chắn là Lâm Quân.
“Có điều tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì cả”
Lâm Quân đưa bình thuốc mà Jackson đưa cho anh hôm nay cho Hà Dĩ Phong.
“Đây là cái gì?”
“Đây là thứ Jackson đưa cho tôi để giảm bớt độc tố trong người Lê Nhật Linh”
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Hiện giờ Jackson đang nhằm vào tôi nên tôi không tiện hành động, lát nữa tôi sẽ lấy mẫu máu của Lê Nhật Linh cho cậu, mong cậu có thể nhanh chóng tìm được một đội ngũ bác sĩ tài giỏi nghiên cứu ra thuốc giải cho Lê Nhật Linh.
Nếu như nghiên cứu loại thuốc này chắc chắn sẽ tra ra được thành phần tạo nên thuốc giải”
“Tôi biết rồi”
Hà Dĩ Phong được giao nhiệm vụ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Nhờ cậu đấy, người anh em”
Lâm Quân nắm tay giơ lên trước mặt Hà Dĩ Phong, Hà Dĩ Phong hiểu ý Lâm Quân, anh ta cũng nắm tay giơ lên, hai người họ vô cùng ăn ý cụng tay nhau một cái.
Sau khi được Lê Minh Nguyệt an ủi, Lê Nhật Linh vốn đã bình tĩnh lại nhưng thấy Lâm Quân và Hà Dĩ Phong mãi không trở về cô lại có chút lo lắng.
Lê Minh Nguyệt tháo giày, ngồi trên ghế sô pha xem tỉ vi, vì Lê Nhật Linh cứ đi đi lại lại nên cô ấy cũng sốt ruột.
“Lê Nhật Linh, em đừng đi đi lại lại nữa, chị hoa hết cả mắt rồi, em mau tới đây nghỉ ngơi một lát đi! Tới đây, ăn chút khoai tây chiên đi”
Lê Minh Nguyệt cầm một miếng khoai tây chiên lên đưa cho Lê Nhật Linh nhưng Lê Nhật Linh phất tay, ý nói không cần.
“Được rồi, em không ăn thì chị ăn hết”
Lê Minh Nguyệt mất hứng tiếp tục một mình ăn khoai tây chiên.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe quen thuộc.
Lê Nhật Linh vội vàng chạy ra ngoài.
“Này, từ từ thôi, đợi chị với.
”
Lê Minh Nguyệt cũng vội vàng đứng lên, hoảng loạn xỏ dép lê vào rồi chạy ra ngoài.
“Hai người làm gì mà vội vội vàng vàng như vậy”