Chương 937
Lê Nhật Linh nhìn thấy Lâm Quân, cô dừng lại nhìn anh, Hà Dĩ Phong thấy Inm ở phía sau Lê Nhật Linh, không nhịn được mà ôm bụng cười thật lớn.
“Sao chứ hả?”
Lê Minh Nguyệt nhìn Hà Dĩ Phong bằng vẻ mặt khó chịu.
“Anh nói này Lê Minh Nguyệt, em ra ngoài cửa có thể đi giày hẳn hoi vào không, tuy răng chồng em đã trở về nhưng mà em cũng không cần gấp gáp ra đón anh như vậy chứ!”
Lúc này, cả bốn người đều đồng loạt nhìn về phía chân Lê Minh Nguyệt, cô chỉ xỏ dép lê, ngón chân xụi lơ lại, dáng vẻ trông có chút đáng thương.
“Thế thì sao chứ, thoải mái biết bao nhiêu.
”
Lê Minh Nguyệt ngượng ngùng tháo dép ra, lấy một đôi giày vội vã đi vào.
Dáng vẻ của cô ấy một lần nữa khiến mọi người bật cười.
“Không được cười, không được cười.
”
Thấy trên tay Hà Dĩ Phong cầm bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ, Lê Minh Nguyệt xiêu vẹo đi tới.
“Đây là cái gì thế?”
“Lâm Quân nói mọi người đã lâu không tự tập, tối nay làm một nồi lẩu, mọi người ăn uống linh đình một chút.
”
“Tốt lắm, ủng hộ, ủng hộ, đúng là Lâm Quân có khác”
Nói rồi, Lê Minh Nguyệt đón lấy những chiếc túi trên tay Hà Dĩ Phong.
“Hừ, lúc nào cũng chỉ biết có Lâm Quân”
Hà Dĩ Phong hừ lạnh một tiếng, làm bộ tức giận tránh sang một bên.
“Không không không, em sai rồi, em sai rồi, chồng em mới là nhất”
Lê Minh Nguyệt đuổi theo nịnh nọt Hà Dĩ Phong, Lâm Quân và Lê Nhật Linh ở phía sau nhìn họ cười đến ngọt ngào, cảnh tượng vô cùng vui vẻ, hòa hợp.
Giống như tất cả mọi chuyện xấu đều là giả, giống như từ trước đến nay đều không có chuyện gì xảy ra vậy.
Hạ Linh đang ở nhà, nhưng bởi vì ban ngày nhìn thấy Hà Dĩ Phong và Minh Nguyệt nên tâm trạng không tốt nên sớm đã nhốt mình trong phòng.
Phải nói rằng mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức để kiềm chế bực bội trong lòng mình, nhưng khi nhìn thấy Dĩ Phong và Minh Nguyệt ở phía sau anh ấy, cảm xúc khó chịu này rất nhanh đã bộc lộ ra, không cách nào tiêu tan.
Lúc này Lê Vân Hàng đang đứng bên bệ cửa sổ, ông vừa nhận được một cuộc gọi, khóe miệng hơi cong lên, giống như vừa mới nghe được điều gì đó rất vui.
“Được rồi, nhanh chóng gửi đồ cho tôi ngay”
Ông cúp điện thoại nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, một bóng người đi tới biệt thự của Lê Vân Hàng.
“Thưa ông.
”
“Vâng”
“Đây là đồ vật ông muốn.
”
Người đàn ông đưa tập tài liệu trong tay cho Lê Vân Hàng, ông không thể chờ đợi thêm mà nhanh chóng cầm lấy mở ra xem.
Cảm xúc trong mắt có chút kích động, may mà mấy năm qua ông đã luôn cảnh giác Jackson, phái người bí mật điều tra.