Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 922: Chương 1010






Chương 1010
Còn cô, trước khi ra nước ngoài, bận chăm sóc cho ba đứa nhỏ nhà Lê Nhật Linh, sau khi ra nước ngoài thì đã thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc rồi.
“Làm sao vậy?” Thấy Lê Minh Nguyệt nhìn mình chằm chằm, Hà Dĩ Phong quan tâm, mở miệng hỏi, còn tưởng là Lê Minh Nguyệt muốn về nhà ngủ.
“Hà Dĩ Phong, anh nói thật cho em biết, ba mẹ em đâu rồi?”
“Làm sao anh biết được?”

“Nếu không phải vì anh, thì làm sao bọn họ lại an phận như thế được?” Mẹ cô từ trước đến nay luôn luôn trọng nam khinh nữ, không thể nào quay về tay trắng mà không bòn chút tiền của mình để giúp cho Lê Minh Dương.
Hà Dĩ Phong mím môi, Lê Minh Nguyệt đã lâu không nhắc tới, tưởng cô đã quên rồi, sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này mà hỏi thế?
“Bọn họ lại đến tìm em sao?”
“Không có”’ Lê Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại: “Em chỉ nghĩ rằng anh nhất định đã giấu em làm chuyện gì đó, hoặc là đưa tiền cho bọn họ.

Em không muốn vì chuyện trong nhà mà nợ anh bất cứ thứ gì.”
Bối cảnh xuất thân của cô và Hà Dĩ Phong khác nhau một trời một vực.

Cô đang nỗ lực kéo khoảng cách này gần lại.

Từ khi đến nước Pháp đến nay, cô vẫn luôn cố gắng chăm chỉ học tiếng Anh.
Hơn nữa, nếu ai không biết đầu đuôi câu chuyện, họ nhất định sẽ nghĩ rằng cô chỉ quan tâm đến tiền của Hà Dĩ Phong.


Nếu cô cứ vô tư mà nhận hết thứ này đến thứ kia của Hà Dĩ Phong, thì đừng nói gì đến những người khác, ngay cả bản thân cô cũng sẽ coi thường chính mình.
“Đừng suy nghĩ vớ vẩn” Hà Dĩ Phong cau mày, xoa đầu Lê Minh Nguyệt.
“Vậy chuyện đó cuối cùng là như thế nào?”
“Anh chỉ sắp xếp một vị trí không quan trọng cho anh trai em trong tập đoàn Hà Gia.

Có một công việc cố định rồi thì mẹ em đương nhiên sẽ không làm phiền đến em nữa”
“Thật sao?” Lê Minh Nguyệt vẫn không tin lắm.
“Thật mà” Hà Dĩ Phong mỉm cười và ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng.
Còn bên kia, thật lâu sau, Lê Vân Hàng mới buông tay Lâm Quân ra, môi hơi khô, Hạ Linh cũng gãi trúng chỗ ngứa, đưa qua một ly nước, nhìn Lê Nhật Linh, có hơi mệt mỏi rã rời, nói: “Em sẽ đưa cha về nhà, anh chị cứ về trước đi”
“Không sao đâu, chúng ta cùng nhau đi, một mình em cũng không lo hết được mà.”

Hạ Linh lắc đầu từ chối: ‘Không phải, anh rể hình như cũng uống nhiều…”
Không chỉ có Lê Vân Hàng chiêu đãi quan khách khắp nơi mà Lê Nhật Linh khi xuất hiện trên sân khấu cũng gây kinh ngạc, hơn nữa cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người muốn làm quen, Lâm Quân cũng khó mà từ chối, đành phải chắn rượu giúp Lê Nhật Linh.
“Một mình em được không đó?”
“Còn có tài xế và có bảo mẫu ở nhà, em không sao.”
Trời đã về đêm, Lâm Quân nồng nặc mùi rượu, khó khăn lắm mới xiêu vẹo mơ màng về dược đến nhà, nằm la liệt trên ghế sofa, không muốn nhúc nhích.
Uống vào kha khá champagne, ban đầu cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì, đến giờ mới thấy tác dụng chậm có tính sát thương không hề nhỏ chút nào.
Lê Nhật Linh để Lâm Quân nằm đó, đắp cho anh một tấm chăn mỏng và đi vào bếp nấu canh giải rượu cho Lâm Quân, vừa làm vừa rủa thầm Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt, đúng là hai đứa bạn oan nghiệt.
Đặc biệt là Hà Dĩ Phong, vừa mới ra khỏi hội trường là đã lấy lý do cuộc sống về đêm để kéo Lê Minh Nguyệt đi, chạy mất hút không thấy tăm hơi đâu.