Chương 1011
Lê Nhật Linh xoa xoa thái dương, may mà Lâm Quân không nôn, nếu không đêm nay cô tiêu là cái chắc.
Một đôi tay ôm lấy eo cô, hai bàn tay ôm nhẹ bụng dưới, đầu của người đàn ông ấy đặt trên vai cô, Lê Nhật Linh nắm lấy đôi tay to lớn kia, không hề kinh ngạc chút nào.
“Anh không đi nằm đi, vào đây làm gì?”
Cô nhớ rõ Lâm Quân vừa về là đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa rồi mà?
“Ừm…” Hơi thở của Lâm Quân quấn lấy cổ cô, giọng nói làm nũng truyền đến màng nhĩ của Lê Nhật Linh: ‘Anh vừa mới tỉnh dậy, đột nhiên không thấy em đâu, trong lòng trống rỗng.
”
Khóe môi Lê Nhật Linh hơi nhếch lên: “Đừng quậy, nhanh ra ngoài nằm đi, canh giải rượu sắp xong rồi đây.
”
Lâm Quân nghiêng đầu dựa vào vai cô, híp mắt nhìn cô, nói: “Hôn chút đi.
”
Lê Nhật Linh dở khóc dở cười, cúi đầu mổ nhẹ lên môi anh, lúc này Lâm Quân mới cười, mãn nguyện đi ra khỏi phòng bếp.
“Lâm Quân? Lâm Quân?” Lê Nhật Linh bưng bát canh giải rượu đi ra, nhưng không thấy Lâm Quân ở trên ghế sofa, may mà lúc tìm nhà cũng không tìm nhà lớn, Lê Nhật Linh nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.
Chẳng lẽ Lâm Quân say đến thế rồi mà vẫn còn chạy đi tắm.
Lê Nhật Linh đi vào phòng thăm dò thử, rèm cửa đóng kín, cả phòng tối đen như mực, ánh đèn trong phòng tắm lờ mờ lọt qua khe cửa, tỏa ra một màu sắc nhẹ nhàng.
Lê Nhật Linh đặt bát canh giải rượu xuống, vừa ngồi xuống cái giường mềm mại là cơn buồn ngủ ập đến ngay.
Từ sáng sớm nay đã bị Hạ Linh kéo đi làm tóc, quần đi quần lại đến tận bây giờ, cũng coi như là một ngày mệt mỏi rồi.
Lâm Quân vẫn ở trong phòng tắm, Lê Nhật Linh cố gắng mở mắt ra, nhưng không thắng nổi sức mạnh của mi mắt, tự đầu vào gối, lập tức ngủ say.
Khi Lê Nhật Linh tỉnh lại là do Lâm Quân làm loạn, giày của cô đã bị Lâm Quân cởi ra, bộ lễ phục cao cổ đã kéo xuống tận eo rồi: “cảnh xuân” lộ ra hơn phân nửa, Lê Nhật Linh sửng sốt, nhanh chóng dùng chăn bông che người lại.
“Hả?” Lâm Quân hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của Lê Nhật Linh, tìm kiếm ánh mắt cô, nhìn thẳng vào, khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía cô, phóng đại vô hạn trong con ngươi của Lê Nhật Linh.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Giúp em tắm rửa” Lâm Quân nhướng mày, cười thâm thúy, không đợi Lê Nhật Linh kịp mở miệng đã chặn môi cô lại, Lâm Quân vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, hơi thở hormone tràn ngập bao bọc lấy cô.
Lâm Quân đột nhiên rời khỏi môi cô.
“Hả?” Hai mắtLê Nhật Linh mờ mịt, dẩu dẩu môi, cực kỳ đáng yêu.
“Em vẫn còn chưa tắm” Lâm Quân tươi cười đầy ám muội, cắn lên vành tai Lê Nhật Linh, nhẹ nhàng liếm láp.
Lúc này Lê Nhật Linh mới hiểu ra, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, Lâm Quân đã tỉnh rượu từ lâu rồi!
“Em đi tắm đây” Lê Nhật Linh căn môi, hất tay Lâm Quân ra rồi đứng thẳng dậy, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy không vui.
Nhưng đã bị bàn tay to lớn của Lâm Quân chặn lại, ánh mắt Lâm Quân sâu thẳm, trong con ngươi toàn là gương mặt Lê Nhật Linh: “Anh giúp em nhé?”
“Không cần!” Lê Nhật Linh từ chối theo bàn năng.
“Cái này không phải do em quyết định” Lâm Quân đột nhiên đẩy Lê Nhật Linh xuống, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, duỗi cánh tay dài ra, trực tiếp kéo khóa bộ lễ phục của cô sát xuống dưới.
Lâm Quân bế Lê Cảnh Trí lên, quần áo lập tức rơi xuống, Lâm Quân biết thói quen của, mặc lễ phục thì cũng chỉ dùng miếng dán ngực, thân thể trắng nõn lộ ra trước mặt anh, con ngươi đen láy của Lâm Quân càng sâu hơn.
.
Cảm thấy miệng mình hơi khô khốc, đầu lưỡi đảo qua đảo lại.