Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 26:   Hứa tiểu thư


Edit: Thương Thương

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài bảy ngày rốt cuộc cũng kết thúc, học sinh trở lại trường học.

Trong lớp 2 ban xã hội, một nửa đang thảo luận mấy chuyện thú vị khi đi du lịch trong kỳ nghỉ, một nửa kia uể oải như đang oán trách kỳ nghỉ quá ngắn ngủi, trong đó có Lâm Tuệ.

Dĩ nhiên cũng không thiếu được bạn học Cẩu Tuấn Vũ.

“Có mỗi bảy ngày! Còn chưa kịp đen đi chút nào nữa!”

“Lũ đồng đội hôm qua hàng ngũ rời rạc, thật sự là nằm ra cho người ta đánh, đến bọn gà nhép tiểu học còn mạnh hơn bọn họ!”

Lâm Tuệ nằm gục trên bàn, chẳng có tâm trạng phản ứng lại lão cẩu đó.

Từ sau khi tham gia tang lễ trở về, tâm tình Lâm Tuệ rơi xuống rất thấp.

Khi còn sống, bà nội rất yêu quý Lâm Tuệ, vậy mà bà qua đời cô chẳng thể gặp một lần cuối. Sớm biết vậy thì lúc ấy đã quyết tâm đi cùng ba mẹ về quê, giờ chỉ có thể hối hận không kịp.

Diệp Thanh Thanh ra hiệu yên lặng với người ngồi hàng ghế phía sau, lão cẩu lảm nhảm một hồi rồi cuối cùng cũng thức thời mà im miệng.

Ngay khi kết thúc kỳ nghỉ, giáo viên chủ nhiệm Tô Bao Bao đã đích thân thông báo riêng cho một số bạn học gần gũi với Lâm Tuệ, nhắn bọn họ thời gian này quan tâm chăm sóc Lâm Tuệ hơn một chút.

Lão cẩu liếc mắt nhìn bàn trước một cái.

Lâm Tuệ chôn đầu trong cánh tay, không lộ ra một chút khuôn mặt nào, chỉ là nhìn bóng lưng cũng không giống như trước đây, buồn bã không ít.

Lão cẩu rút ra tờ giấy, nhanh chóng viết hai chữ, đưa cho Diệp Thanh Thanh.

– khóc à?

Không đến mấy giây đã nhận được trả lời.

– không biết.

Lần này cô có vẻ rất buồn.

Không có mặt trời nhỏ Lâm Tuệ, một mình lão cẩu không thể bao diễn một mình. Không khí trong lớp học âm trầm đi rất nhiều, cảm giác ngay cả các bạn học đang nói chuyện với nhau kia cũng không được sôi nổi như trước.

Quả nhiên, có mấy bạn học nhạy cảm tới gần, len lén hỏi thăm Diệp Thanh Thanh về tình trạng của Lâm Tuệ.

Diệp Thanh Thanh chỉ có thể khoát tay mỉm cười nói: “Cậu ấy không khỏe thôi.”

Lão cẩu cảm thấy không vui, truyện cũng không thèm đọc, dứt khoát cũng nằm xuống bàn ngủ ngon.

Cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên, Tô Bao Bao từ cửa sau bước vào lớp học, trực tiếp đánh cho lão cẩu đang ngủ phải đứng dậy. “Bạn học Cẩu Tuấn Vũ, sao em không mang luôn chăn gối đến mà ngủ?”

Trong thoáng chốc, lão cẩu chỉ chỉ về bàn học phía trước, “Cậu ấy cũng đang ngủ kìa!”

Tô Bao Bao vừa tức vừa buồn cười, “Em nhìn lại cho rõ đi! Cả lớp có một mình em đang ngủ thôi!”

Lão cẩu: “?”

Cậu ta dụi dụi mắt, hoàn toàn tỉnh táo nhìn lại.

Cái quái gì.

Lâm Tuệ tỉnh lại từ lúc nào vậy?

Lâm Tuệ lúc này, đang quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt là một nụ cười giảo hoạt. Cô và Thanh Thanh hai mắt nhìn nhau, thực hiện được gian kế rồi, che miệng cười trộm.

Lão cẩu: “…”

Hừ.

Thật sự là lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển!

Tô Bao Bao cầm bài thi trên tay phẩy phẩy trước mặt lão cẩu, quạt thành mấy luồng gió mát, “Sao rồi, có cần cô thưởng cho em đi lang thang hóng gió lấy lại tinh thần không?”

“Đa tạ chị Bao Bao, em không cần ạ.” Lão cẩu chắp tay.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu giờ học.”

Tô Bao Bao đứng lên bục giảng, đầu tiên thông báo về kết quả cuộc thi tiếng Anh. “Các bạn học trường chúng ta đều biểu hiện rất tốt trong cuộc thi tiếng Anh, tổng cộng có mười ba bạn lọt vào vòng thi cấp tỉnh.”

Còn chưa nói xong, lão cẩu đã ưỡn thẳng lưng.

Tô Bao Bao liếc cậu ta một cái, nói: “Kết quả cuộc thi toán để thầy toán của các em công bố, cô không nhiều lời nữa.”

Lão cẩu xìu xuống.

Thấy vậy, Lâm Tuệ hơi tựa ra đằng sau, “Nghe nói thi toán chỉ có tám người lọt vào vòng thi tỉnh, không biết có cậu không nhỉ.”

“Hừ.” Giọng lão cẩu u oán, “Biết rõ tin tức như vậy, lọt vào vòng thi tỉnh có Hứa Điển nhà cậu không?”

Lâm Tuệ cũng không giận, chỉ nói: “Không biết, nhưng nếu cậu ấy không được thì khẳng định cậu cũng không có cửa.”

Lão cẩu: “…”

Tức giận nha.

Mà cô nói cũng đúng, chẳng thể phản bác.

Tô Bao Bao thông báo Lâm Tuệ lọt vào vòng thi tỉnh, trong lòng Lâm Tuệ cũng chẳng thấy kích động. So với bản thân mình, cô càng muốn biết Hứa Điển có thi được hay không.



Vì vậy vừa hết tiết học, Lâm Tuệ chạy thẳng đến phòng giáo viên.

Thượng Đế thấy cô chạy tới, hiểu ý đưa danh sách ra.

Đứng đầu danh sách là —-

“Lớp 2 ban tự nhiên Hứa Điển”

Không chỉ thi đỗ, còn là đứng đầu vòng loại!

Lâm Tuệ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cô biết Hứa Điển học toán rất giỏi, đến nỗi đi thi cũng được hạng nhất thế này…

Giỏi quá, không hổ là Điển thần.

Sau khi biết được kết quả, Lâm Tuệ hài lòng quay lại lớp học.

Lúc này lão cẩu đang hò hét trong lớp, nguyên nhân rất đơn giản chẳng nghe cũng biết, “Ta đây đỗ rồi!!! Ta đây là một trong tám người trâu bò nhất môn toán trường Kim Trung!”

Lâm Tuệ không để ý đến cậu ta hò hét, đi thẳng về chỗ ngồi.

Ngồi xuống, mới thấy có gì đó không đúng.

Vốn trong ngăn bàn chỉ có bài thi, đột nhiên lại có thêm phong thư màu hồng, trên bức thư còn viết mấy dòng: Xin giúp tôi đưa cho Hứa Điển, kính cẩn cảm ơn!

Lâm Tuệ: “…”

Coi cô là bồ câu đưa thư đấy à?

Bên ngoài phong thư không viết tên người gửi là ai, Lâm Tuệ cũng chẳng muốn mở ra nhìn. Nếu lỡ lướt qua mà đọc phải mấy dòng tỏ tình phát ớn, có khi tối nay cô không ngủ được mất.

Nhưng có lần một sẽ có lần hai, nếu như cô thật sự giúp chuyển thư, sau này nhất định người nhờ vả sẽ không ngừng tới.

Lâm Tuệ không thể làm gì hơn là hỏi Diệp Thanh Thanh, nhưng mà Diệp Thanh Thanh cũng vừa mới đi vệ sinh, không biết ai nhét thư tình vào trong ngăn bàn của cô.

Mà lão cẩu đang cao hứng như thế, cũng chẳng để ý xem có ai đến.

Lâm Tuệ suy nghĩ một lúc.

Thôi, hôm nay vui vẻ, coi như một lần làm phúc.

Sau khi quan hệ thanh mai trúc mã được lan truyền, Lâm Tuệ muốn gặp mặt Hứa Điển đơn giản hơn nhiều, không phải lén la lén lút như trước đây nữa.

Lâm Tuệ đến cửa sau lớp 2 ban tự nhiên, nói: “Mình tìm Hứa Điển!”

Lên tiếng một cái, lập tức trong lớp có người chuyển tin vào vị trí sát cửa sổ —-

“Điển ca, cô dâu của anh tìm kìa!”

Hứa Điển đang chơi rubik, nghe thấy ngẩng đầu lên.

Mấy đứa con trai đùa giỡn một trận, nhưng Hứa Điển hoàn toàn không để ý, bỏ rubik xuống rồi bước về phía cửa sau.

Hứa Điển đứng cạnh Lâm Tuệ, “Có việc à?”

Lâm Tuệ gật đầu, “Cậu đi ra ngoài một chút.”

Vết thương ở chân Lâm Tuệ chưa khỏi hẳn không thể đi quá xa, hai người đứng cạnh lan can trên hành lang nói chuyện.

Đi thẳng vào vấn đề, Lâm Tuệ đưa thư tình trong tay ra, “Có người nhờ mình đưa thư cho cậu.”

Hứa Điển nhíu mày, không đưa tay ra nhận, giọng rất không vui, “Người khác bảo thì cậu làm luôn à?”

“Cậu tưởng mình tự nguyện à. Chỉ mới đi ra ngoài một lúc, thì người ta đã nhét vào ngăn bàn của mình.” Nói xong, Lâm Tuệ định nhét thư vào trong ngực cậu.

Hứa Điển đưa tay cản lại, “Vứt đi.”

Lâm Tuệ không dúi thư vào được, đặt luôn thư tình trên lan can, “Cậu tự chọc hoa đào, tự giải quyết đi.”

Nói xong cô quay lưng bỏ đi.

Hứa Điển: “…”

Nói cứ như là cậu chủ động trêu chọc ấy.

Rõ ràng là có một người, muốn chọc nhưng chọc không tới.

Hứa Điển nhìn lá thư bị đặt xuống, không nhịn được đưa tay ra cầm lấy, quay lại phòng học cũng tiện tay ném vào thùng rác ở cửa sau.

Buổi chiều trên đường tan học về nhà, hai người không ai nói đến chuyện thư tình.

Lâm Tuệ không hỏi là ai gửi thư, Hứa Điển cũng không trách người đưa thư, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trở lại hẻm Yên Đại, còn chưa đi đến cuối hẻm, đã thấy xa xa có ba người đứa trước cửa nhà họ Hứa.

Trong đó nổi bật nhất là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đang nói một tràng tiếng Anh bô lô ba la với ông Hứa đang ngẩn ngơ.

Chắc do người phiên dịch mà người nước ngoài kia mang theo không hiểu tiếng địa phương, nên dịch lắp ba lắp bắp, không hiểu ý muốn gì.

Phiên dịch lặp đi lặp lại nói: “Dù sao thì, ý của ngài Lawrence là, tiền không thành vấn đề.”

Ông Hứa thấy rất khó xử: “Nhưng mà muốn sửa cũng phải nói cho tôi đồ đạc bị hư ở đâu, hư hỏng như thế nào, có muốn khám bệnh cũng phải bốc thuốc đúng bệnh chứ!”

Người nước ngoài cũng không hiểu, vẫn là cứ nói tiếp, làm phiên dịch bối rối đến mức phải gãi đầu.



Xe đạp dừng ở trước cửa, Lâm Tuệ nhảy xuống xe.

“Ông, có chuyện gì vậy?” Hứa Điển hỏi.

Ông Hứa vừa nhìn thấy Lâm Tuệ như thấy được vị cứu tính, kéo đến bên cạnh, “Tuệ Tuệ, cháu biết tiếng Anh, giúp ông nội phiên dịch với.”

Lâm Tuệ mơ màng: “Cháu ạ?”

Ông Hứa quay sang phía người nước ngoài khoa tay múa châu, “Ông, con bé, nói.”

Người nước ngoài kia hình như hiểu được ý của ông Hứa, trực tiếp giới thiệu mình với Lâm Tuệ, rồi hỏi: “Xin hỏi cô nghe hiểu không?”

“Tôi hiểu được.” Lâm Tuệ đáp lại bằng tiếng Anh, rồi phiên dịch cho ông Hứa, “Vị này là người Anh, tên là Lawrence, nghe được từ một người bạn Trung Quốc rằng ông nội có kỹ thuật sửa chữa rất giỏi, cho nên đặc biệt đến đây muốn nhờ ông nội sửa giúp một món đồ cổ.”

Ông Hứa hiểu ra, vội vàng gật đầu đáp: “Ô kê ô kê.”

Sau đó người nước ngoài lại nói một tràng, Lâm Tuệ cẩn thận lắng nghe, rồi phiên dịch lại: “Ông Lawrence nói, đồ cổ là do ba của ông ấy truyền lại, bộ phận chuyển động trục đã bị mài mòn, không biết ông nội có thể thay giúp không?”

Ông Hứa trầm ngâm một lúc, “Có lẽ phải đến xưởng đặt chế tạo riêng.”

Lâm Tuệ dịch lại đúng như vậy cho người nước ngoài, rồi lại tiếp tục, “Tiền không thành vấn đề, chỉ cần sửa được, tốn bao nhiều tiền cũng được. Không biết trong một tháng có thể sửa xong không?”

“Phải mở ra kiểm tra mới chắc chắn được.” Ông Hứa nói.

Lâm Tuệ nói lưu loát bằng tiếng Anh: “Xin hỏi chiều mai ngài mang món đồ cổ đó tới được không? Ông nội tôi bảo phải mở ra kiểm tra rồi mới chắc chắn thời hạn sửa được.”

“Tất nhiên!” Người nước ngoài mặt mày hớn hở, lại cúi người ôm Lâm Tuệ một cái, “Cám ơn cô, Hứa tiểu thư.”

Lâm Tuệ cười lúng túng, “Tôi họ Lâm.”

Hứa Điển & ông Hứa & phiên dịch gà mờ bên cạnh: Bọn họ đang nói gì vậy?

Lúc ăn tối, mọi người nói chuyện phiếm về việc lúc chiều.

Lâm Khải Phùng cảm khái nói: “Thậm chí cả người nước ngoài cũng tìm đến cửa, ông nội thật là tiếng lành đồn xa!”

Ông Hứa thở phì phò cười hai tiếng nói: “Nếu không có Tuệ Tuệ, tôi cũng chẳng hiểu được mấy người đó nói cái gì! Cũng già lắm rồi, giờ chẳng lẽ lại đi học ngoại ngữ?”

“Không sao đâu ạ.” Trương Thu Vân bưng lên một đĩa trái cây đã cắt gọt sẵn, “Cho Hứa Điển học thật giỏi, sẽ không cần tìm Lâm Tuệ nữa.”

Nói tới hai đứa trẻ, mấy người lớn đều nhìn về phía cầu thang lên lầu. Lâm Tuệ và Hứa Điển đang chuẩn bị lên lầu làm bài tập, vừa đi vừa nói cười.

“Bài tập toán hôm nay nhờ cậu cả đó!”

“Không muốn.”

“Không muốn cũng phải làm! Nghe chưa?”

“Không.”

“Giả vờ này!” Lâm Tuệ đưa tay bóp mặt Hứa Điển, “Tiếp tục giả vờ đi!”

Hứa Điển cười một tiếng, “Biết rồi.”

Mấy người lớn: trợn mắt há mồm.jpg

Bọn họ không nhìn nhầm chứ, Hứa Điển cười?

Hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Phải biết rằng từ sau khi mẹ qua đời, Hứa Điển vẫn luôn rất lặng lẽ, trầm mặc ít nói, dù có cười cũng chỉ là hơi cong cong môi thôi.

Lâm Khải Phùng: “Bọn nó…”

Ông Hứa ho khan hai tiếng, phụ họa theo: “Mọi người cũng biết là tôi luôn muốn Tuệ Tuệ làm cháu dâu của tôi.”

“Không thể nào không thể nào, chỉ là bạn tốt thôi.” Trương Vân Thu xua xua tay trên không trung, như đang đuổi hết mấy suy nghĩ bậy bạ trên đỉnh đầu đi. “Quen nhau quá rồi, đến khuyết điểm cũng biết hết, càng khó có thể.”

Chính vì là thanh mai trúc mã, đã quá hiểu nhau, nên khả năng thích nhau lại càng nhỏ hơn.

“Ừ, nghĩ lại thì đúng là như vậy.”

“Bọn trẻ còn không nói gì, chúng ta đừng suy nghĩ việc này nhiều quá.”

“Đến đây đến đây, uống rượu nào.”

Lúc này, trên thư phòng lầu hai.

“Hứa tiểu thư, đề này lại làm sai rồi.”

“Tôi, họ, Lâm!”

“Phải vậy không?”

Tác giả có lời muốn nói: cảnh báo người lớn trong nhà bị vả mặt.

 

------oOo------