Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 27:   Say rượu


Edit: Thương Thương

Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra vào chiều thứ sáu, ở Cung thiếu niên.

Tiếng chuông tan học sớm vào sáng thứ sáu vừa vang lên, tất cả học sinh đi thi đều được gọi lên phòng giáo vụ, làm một đợt động viên khích lệ tinh thần.

Lâm Tuệ và lão cẩu cùng trở về lớp hai ban xã hội, vừa vào cửa đã bị lớp trưởng chặn lại. Lớp trưởng đẩy đẩy kính mắt, nói: “Buổi chiều cùng đi ăn đồ nướng không?”

“Bị ngốc à, mình và chị Tuệ phải đi thi.”

Lớp trưởng bĩu môi, “Cậu ngốc ấy, ý mình là sau khi các cậu thi xong. Bên cạnh Cung thiếu niên có một tiệm thịt nướng mới mở, bọn mình muốn đi ăn thử.”

Ăn đồ nướng, lại vừa vặn ở ngay cạnh Cung thiếu niên.

Lâm Tuệ phát hiện một điểm, hỏi: “Bọn mình, là bao nhiêu người?”

Tiếng nói vừa dứt, có đến một nửa số người lớp 2 ban xã hội giơ tay lên.

Diệp Thanh Thanh vẫn đang ngồi tại chỗ, nhìn hai người cười một tiếng, cũng giơ tay lên, “Thêm cả mình nữa.”

Lớp trưởng quay lại nhìn một vòng, rồi nói ra ý định, “Mọi người muốn chúc mừng các cậu lọt vào vòng thi tỉnh, nhận tiện… Lâu rồi cũng không tụ tập.”

Lão cẩu hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái, “Giờ đã ăn mừng chắc hơi sớm, hay là chờ đến khi có kết quả…”

“Đừng.” Lâm Tuệ nâng cùi chỏ hung hăng huých lão cẩu một cái, “Chờ đến khi có kết quả, có khi lại chẳng có tên cậu.”

Lão cẩu: “…”

Quá tổn thương!

“Rồi quyết định vậy đi!” Lớp trưởng nói với đám người phía sau, “Ai đi ăn đồ nướng chiều nay đến đăng ký.”

Một tiếng ra lệnh, tất cả những người giơ tay đều tràn đến.

Trở về chỗ ngồi xuống, lão cẩu rất chi là bất mãn chọc chọc vào bả vai Lâm Tuệ, hỏi: “Chị Tuệ, lời chị vừa nói có ý gì hả?”

“Ý là,” Lâm Tuệ xoay người, “Nếu muốn chúc mừng thì chúc sớm đi, nếu như chúng ta không lọt được vào vòng thi cấp quốc gia, lúc đó mọi người muốn chúc mừng thì chúng ta cũng không có tâm trạng, đúng không?”

“Nói cũng đúng nha…”

Nếu buổi chiều đi ăn cùng bạn bè thì phải báo về nhà một tiếng.

Lâm Tuệ nhắn cho Trương Vân Thu một tin, rồi mở QQ lên, tìm tên Hứa Điển.

Lâm: “Chiều nay thi xong lớp mình đi ăn, cậu đến không?”

`: “…”

Lâm: “?”

`: “Lớp cậu, sao lại gọi mình.”

Lâm: “Mọi người đều hoan nghênh cậu mà.”

`: “…”

`: “Không đi.”

Lâm Tuệ hậm hực cất điện thoại di động.

Thật ra thì suy nghĩ của Lâm Tuệ rất đơn giản, đã cùng nhau đi thi, bạn học trong lớp cũng rất quen với Hứa Điển rồi, thì có thêm một suất cũng đâu có gì đáng kể.

Hơn nữa, vết thương ở chân cô cũng chưa khỏi hẳn…

Đột nhiên điện thoại hiện lên tin nhắn.

`: “Thi xong nhắn cho mình, mình đón cậu.”

Thời gian thi chiều nay hoàn toàn ngược lại với vòng loại. Đầu tiên là thi toán, rồi mới thi tiếng Anh.

Chạng vạng tối khoảng năm giờ rưỡi, Hứa Điển ngồi ở vườn hoa bên cạnh Cung thiếu niên, vừa chơi rubik giết thời gian, vừa chờ cuộc thi kết thúc.

Cậu đang đợi Lâm Tuệ.

“Chờ ai à?”

Nghe tiếng nói, Hứa Điển dừng lại động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thượng Đế mặc một chiếc váy trơn màu trắng, phối với áo len màu xám nhạt. Cô ấy trang điểm rất nhẹ, mái tóc xoăn màu nâu cũng đã đổi về tóc đen thẳng, có cảm giác như kiểu Chị gái nhà bên.

Hứa Điển tiếp tục xoay rubik, nói: “Cô đi xem mắt à.”

Thượng Đế muốn chối, sau lại nhận ra giọng của Hứa Điển không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Không thấy tiếng đáp lại, rõ ràng cậu đã đoán đúng.

Thượng Đế chuẩn bị làm khó dễ, lại bị Hứa Điển đi trước một bước nói: “Cô, hôm nay em chờ đến tiếng chuông hết giờ mới nộp bài.”

Thượng – nghẹn lời không còn gì để nói – Đế: “…”

Được, coi như em giỏi.

“Vậy chúc em thi đỗ lọt được vào vòng chung kết.”

Nói xong, lần đầu tiên Thượng Đế cẩn thận quan sát cậu thiếu niên bên cạnh.

Không khỏi phải thừa nhận, gương mặt này có sức hấp dẫn rất lớn với các cô bé mới lớn.

Trẻ trung tràn đầy sức sống, các đường nét trên gương mặt hài hòa, cộng thêm thái độ bất cần đời đó, đúng là xứng đáng không hổ danh sát thủ thiếu nữ.



“Hứa Điển.”

“Dạ?”

Thượng Đế thay đổi tư thế đứng, đường kẻ mắt được tô vẽ cẩn thận hơi nhếch lên theo nụ cười, dùng một nụ cười dịu dàng nhất để nói ra một câu vô cùng tàn nhẫn vô cùng uy hiếp, “Nếu như em không lọt được vào chung kết, cô sẽ không bỏ qua cho em.”

Hứa Điển: “…”

Ông trời muốn giáng trừng phạt xuống đầu người ta, trước tiên phái cọp cái ra trước à.

Đúng lúc đó tiếng chuông từ Cung thiếu niên vang lên. Ngay sau đó những học sinh đã làm bài xong chen chúc đi ra.

Hứa Điển nhảy một bước ba bậc thang đến bậc trên cùng, đỡ lấy Lâm Tuệ đang tập tễnh đi ra ngoài cổng.

Cho tới khi hai người đi tới bên cạnh, Thượng Đế mới cười nói: “Lúc nào cũng buộc chung một chỗ.”

“Cái gì buộc chung một chỗ?” Lâm Tuệ không hiểu.

“Em.” Thượng Đế chỉ vào Lâm Tuệ một cái, rồi chỉ sang Hứa Điển, “Cậu ta.” Sau đó dùng tay vẽ lên không trung hai sợi dây vô hình, dẫn tới cùng một điểm, buộc lại nút chết.

Lâm Tuệ & Hứa Điển: “…”

Thanh mai trúc mã hai mắt nhìn nhau.

– Không muốn cãi nhau với cô ấy đâu.

– Mình cũng không muốn, hay là chuồn thôi.

Thế là hai người rất ăn ý mà cùng không để ý đến Thượng Đế.

Lâm Tuệ ngồi phía sau, Hứa Điển đạp mạnh một cái, xe đạp lập tức chạy vèo thật xa.

Thượng Đế rất khó chịu, “Hai đứa không biết thế nào là Tôn sư trọng đạo à?”

Vừa dứt lời, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hứa Điển từ đằng xa bay trở lại, “Cô, hung dữ quá sẽ không ai thèm lấy đâu.”

Thượng Đế: “…”

Làm phản rồi!

Tiệm thịt nướng cách Cung thiếu niên không xa, chạy xe đạp mất khoảng năm phút.

Nhưng không ngờ tới giữa đường lại xảy ra chuyện.

Hứa Điển ngồi xuống kiểm tra, lại lấy cái tua vít luôn mang theo người ra táy máy mấy cái, cuối cùng tuyên bố bỏ cuộc. “Xích bị đứt rồi. Hơn nữa… có vẻ là bị ai đó cắt đứt.”

Chỗ bị cắt rất gọn gàng, là do con người làm ra.

“Vừa mới cắt?”

Hứa Điển lắc đầu, “Hắn ta cũng thông minh, chỉ cắt một phần nhỏ, chắc là từ mấy ngày trước.”

Trong lòng Lâm Tuệ lập tức hiện ra một cái tên, “Có phải là…”

“Có thể.”

Đánh thẳng mặt không lại, chỉ có thể ngấm ngầm dùng âm mưu.

Nhưng mà bây giờ biết là ai cũng vô ích, xe đã hỏng, mục tiêu thì còn ở xa.

Lâm Tuệ hơi bước về phía trước nhìn thử, tầm mắt không thể chạm tới tiệm thịt nướng đã hẹn, chắc còn mấy trăm mét nữa, cũng có thể phải nghìn mét.

“Làm sao bây giờ?” Lâm Tuệ hỏi.

Hứa Điển lắc đầu tỏ ý không biết.

Trên đoạn đường này có rất ít xe taxi chạy qua.

Nếu còn đang ở gần Cung thiếu niên thì ổn rồi, nhưng bọn họ đã đi khá xa rồi. Giờ đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong.

Lâm Tuệ cúi đầu, nhìn chằm chằm chân phải đang băng bó, nhẹ thở dài than thở.

Đúng là động đến gân cốt phải một tháng. Mỗi lần thay băng cứ nghĩ là khỏi hẳn rồi, kết quả là phải tiếp tục dưỡng thương, hết sức hạn chế đi bộ.

Ôi, nếu không bị ngã gãy chân, cứ đi bộ đi có khi cũng đã đến tiệm thịt nướng rồi.

Hứa Điển ngồi xổm, ngước mắt nhìn Lâm Tuệ, đột nhiên xoay người.

Cậu quay lưng về phía Lâm Tuệ, “Lên đây đi.”

Lâm Tuệ: “Hả?”

Hứa Điển: “Mình cõng cậu qua đó.”

Đúng là, chỉ còn cách này thôi.

Lâm Tuệ biết vậy nhưng vẫn đứng bất động.

“Không nên đâu.” Lâm Tuệ do dự.

Hứa Điển rất gầy, dù không phải kiểu gầy như que củi, mà có cơ bắp rắn chắc hẳn hoi, nhưng nhìn bằng mắt thường… thật sự có chút yếu ớt.

“Lên đi.”

“Không muốn.”

“…”

Hứa Điển không thèm nói gì, trực tiếp lấy tay vòng qua chân Lâm Tuệ, dễ dàng cõng cô lên.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Tuệ lại là hỏi cậu: “Có nặng không?”



“Cũng ổn.” Hứa Điển nói.

Nhìn thì nhiều thịt, thật ra nhẹ hơn tưởng tượng.

“Thật à?” Lâm Tuệ không tin. Mình bao nhiêu cân, cô biết rõ chứ.

Đột nhiên Hứa Điển dừng bước, hơi lắc lư lên xuống, như là cân thử xem nặng bao nhiêu. Cuối cùng cậu nói: “Nhịn ăn muốn chết mà vẫn phải 90 cân.”

“Cậu im miệng!”

Bởi vì có mối quan hệ thanh mai trúc mã kia, các bạn học đang chờ Lâm Tuệ ở tiệm thịt nướng cũng đã tự đoán Lâm Tuệ đến đây bằng cách nào, ai cũng nghĩ đại khái là cô sẽ được xe đạp chở tới.

Nhưng mà không ai nghĩ đến, thực tế lại là —-

Hứa Điển cõng Lâm Tuệ, bước từng bước từng bước đến đây.

Dưới cái nhìn trợn mắt há mồm soi mói của mọi người, Hứa Điển đặt Lâm Tuệ ngồi yên lên ghế rồi nói: “Mình phải đi sửa xe, cậu…”

Biết Hứa Điển lo lắng điều gì, Lâm Tuệ đáp: “Không sao đâu, chút nữa mình gọi điện bảo Đại Ngư đến đón là được.”

“Ừ, đừng chơi quá muộn đấy.”

“Biết rồi.”

Trước khi Hứa Điển đi, lớp trưởng còn đích thân mời cậu ở lại cùng ăn, nhưng mà đại thần cao lãnh không nhiều lời, để lại một câu “Không cần đâu” rồi đi mất.

Còn Lâm Tuệ, giữa một đống ánh mắt ghen tị của bạn bè, hậm hực nhét thịt nướng đầy mồm.

Sau khi ăn rồi, “ác ý” của đám nữ sinh dần dần nổi lên.

Dưới sự điều khiển của lớp trưởng, hết người này tới người khác đến mời rượu Lâm Tuệ, lý do mời rượu cũng đủ kiểu hoa lá cành, “Chúc mừng cậu lọt vào vòng thi cấp tỉnh”, “Mang lại vinh dự cho Kim Trung”, “Vì bộ mặt của lớp 2 ban xã hội”…

Điều kỳ quái nhất là, lại có người nói: “Chúc cậu và Hứa Điển thật dài thật lâu!”

Lâm Tuệ: “???”

Đợi chút, cậu có nhầm lẫn gì không?

Bị một câu “thật dài thật lâu” tác động, các bạn nữ bắt đầu thổ lộ tâm tình, nói ra những tình cảm thầm mến giấu ở trong lòng, tình yêu không được đáp lại, như nước vỡ đê tràn ra.

Lâm – mẹ đơn thân – Tuệ, tự nhiên trở thành người lắng nghe tâm tình.

Các bạn nữ khóc lóc càng ngày càng nhiều, Lâm Tuệ chẳng thể làm gì hơn là an ủi người bên trái một câu, xoa đầu người bên phải một cái, uống thêm hai ly rượu nữa, ỷ vào men say cao giọng rêu rao: “Đàn ông mà đáng tin, heo nái cũng biết leo cây! Thay mặt nữ sinh của thế ký 21, mạnh — mẽ —- lên!”

Diệp Thanh Thanh: “Cậu thì có Hứa Điển rồi.”

Nữ sinh Giáp: “Đúng thế…”

Nữ sinh Ất: “Cậu ấy quá đẳng cấp rồi! Mình lại chẳng có gì cả.”

Lâm Tuệ ợ rượu, giang hai cánh tay khoác lên cả ba bạn nữ, đã có chút lơ mơ không tỉnh táo, “Các bảo bối, các em còn có chị đây —-“

Chín giờ tối, cuộc tụ họp chè chén kết thúc.

Các bạn nữ ở đây phần lớn cũng uống say, lục tục có người nhà đến đón.

Lão cẩu vỗ mặt Lâm Tuệ một cái, hỏi: “Chị Tuệ, chị có muốn gọi điện thoại cho người nhà đến đón không?”

Thoáng chốc Lâm Tuệ hơi tỉnh lại, lôi điện thoại di động ra, “Gọi Đại Ngư.”

Chỉ là cảnh vật trước mắt đều mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn rõ ngón tay đâu, cũng không thấy rõ màn hình điện thoại. Lâm Tuệ ra sức nhấn nhấn mấy cái, suýt chút nữa tắt máy điện thoại luôn.

Lão cẩu vội vàng đoạt lấy điện thoại, “Ôi, hay để mình gọi cho.”

Lâm Tuệ say thật rồi, ra sức đánh vào bả vai lão cẩu, tiếng lúc to lúc nhỏ, “Cậu á —- cậu gọi!”

“Đúng đúng đúng, mình gọi.” Lão cẩu một bên lục lọi trong danh bạ điện thoại tìm “Đại Ngư”, một bên phải giữ cho Lâm Tuệ đang lảo đảo không ngã xuống.

Còn Lâm Tuệ như giở chứng, một mực muốn chạy ra ngoài.

Lão cẩu bế tắc, không thể làm gì hơn là bỏ điện thoại xuống giữ lấy cô, “Chị, chị nghe lời chút được không? Em còn phải gọi điện thoại cho người tới đón chị nè!”

Lâm Tuệ chớp chớp mắt, “Người? Người nào? Cậu không phải là người à?”

“Đúng đúng đúng, em không phải là người, em là chó được chưa.” Lão cẩu khóc không ra nước mắt, “Xin cậu đấy, ngồi yên một phút đi, một phút thôi!”

Lâm Tuệ giơ ngón trỏ ra, “Một phút.”

Người uống say không thể nào ngoan ngoãn được.

Giây tiếp theo Lâm Tuệ đã kêu la, “Một! Phút!”

Lão cẩu không nhịn được ôm đầu, “Trời ơi, mau đến cứu con.”

Dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên:

“Để đó cho tôi.”

Tác giả có lời muốn nói: bảo là đi sửa xe, rồi lại không yên lòng chạy trở lại.

Hứa – miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo – Điển.

 

------oOo------