Edit: Thương Thương
“Hứa Điển!”
“Ừ.”
Lâm Tuệ giang hai cánh tay ra, điên cuồng vẫy lên vẫy xuống: “Mình là một chú chim —-“
“Ừ, cậu là một chú chim.” Hứa Điển cười yếu ớt, để mặc cho Lâm Tuệ làm loạn trên lưng mình.
Cả đường đi về nhà, Lâm Tuệ không dừng lại một phút nào.
Lúc thì bịt mắt Hứa Điển lại, ghé vào tai cậu nói nho nhỏ: “Đoán xem mình là ai?”
Lúc lại đột nhiên cao giọng kêu ầm lên, chỉ lên bầu trời đen sì, khoe khoang là mình nhìn thấy UFO.
Lúc sau lại còn, nhắm chặt mắt lại xoa bóp lưng Hứa Điển, giả vờ làm người mù đấm bóp…
Thế mà Hứa Điển chống đỡ được hết.
Dù sao so với lần say rượu trước, Lâm Tuệ đã kiềm chế hơn nhiều rồi.
Năm đó tốt nghiệp cấp hai, bạn cùng lớp cũng tụ tập một lần, muốn làm một buổi tiệc tạm biệt đời học sinh trung học cơ sở. Mấy bạn nam to gan trộm một két bia ở nhà đi, uống đến say.
Tửu lượng của Lâm Tuệ cực kỳ kém, chỉ uống hai ba hớp, say xỉn ngay tại chỗ.
Lần đó không chỉ có Hứa Điển đưa Lâm Tuệ về nhà, còn có cả Đại Ngư Tiểu Ngư. Ba người, lại chẳng thể chế ngự nổi một Lâm Tuệ say rượu.
Say tới mức nào à?
Hơn mười rưỡi tối, đi gõ cửa từng nhà, không thì vừa ca hát vừa chạy loạn dọc đường.
Mọi người trong hẻm Yên Đại đều phải trải qua chuyện này. Mặc dù mọi người đều thích Lâm Tuệ, nhưng điều kiện đầu tiên là: Lâm Tuệ không được uống say.
Thế là, vợ chồng Lâm Khải Phùng phải tới từng nhà xin lỗi.
“Hứa Điển!”
“Ừ?”
Lâm Tuệ cúi đầu xuống, dựa vào sau gáy Hứa Điển, mơ mơ màng màng nói: “Mình mệt quá, buồn ngủ.”
Hứa Điển dịu dàng đáp lại: “Vậy thì ngủ đi.”
“Không được.” Lâm Tuệ trợn to hai mắt, rồi lại khép lại, “Chưa về tới nhà sao?”
Hứa Điển nhìn về phía trước.
Hẻm Yên Đại thăm thẳm, đèn đường lờ mờ, ảm đạm chiếu lên con đường lát đá. Nhà nhà hai bên hẻm đều truyền ra tiếng nói chuyện, tiếng cười, một mảnh ấm áp.
Nhìn sang bên phải, là căn nhà kiểu Tây ba tầng của nhà họ Dư.
Cửa sổ lầu hai phòng Đại Ngư Tiểu Ngư cũng có ánh đèn, nếu không nhầm thì Đại Ngư đang chơi LOL, Tiểu Ngư đang xem phim thần tượng.
Hứa Điển: “Mới đến đầu hẻm thôi. Cậu cứ chợp mắt một chút, về đến nhà sẽ gọi cậu dậy.”
Lâm Tuệ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại một chút.
Nhiệt độ tháng mười đã hạ xuống, gió đêm rất lạnh.
Cơn gió thổi vào mặt một cái, đầu óc tỉnh táo lại không ít.
Mí mắt Lâm Tuệ mở lên đến mấy phân, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, buồn bực nói: “Đề thi buổi chiều thật là khó, mình không chắc có làm đúng hay không.”
“Vậy sao.”
“Nếu như…” Cánh tay Lâm Tuệ đang khoác trên vai Hứa Điển chặt thêm mấy phần, “Mình nói là nếu như. Nếu như mình không thể đến Bắc Kinh…”
Hứa Điển cười nhẹ, “Không có lòng tin à?”
“Tất nhiên là có! Mình chỉ đang nêu giả thuyết thôi…”
Hứa Điển im lặng hồi lâu rồi nói: “Nếu như cậu không đi được, mình đi một mình cũng không có ý nghĩa gì.”
Trong đầu Lâm Tuệ là một đống lộn xộn, mặc dù nghe được lời của cậu, nhưng chẳng hiểu được cậu có ý gì.
Mười phút sau, cuối cùng cũng đi đến cuối hẻm.
Hứa Điển đặt Lâm Tuệ trên bậc thang ngoài cửa nhà họ Lâm, hai tay vịn trên vai cô, “Đứng vững, đừng có ngã.”
Lâm Tuệ lung lay mấy cái, miễn cưỡng đứng thẳng lên.
“Cậu…” Lâm Tuệ nheo mắt lại, nhìn thẳng chằm chằm vào mặt Hứa Điển.
Hứa Điển: “Vào nhà đi.”
Gió đêm hơi lạnh, thổi vào gương mặt cô gái thành một màu đỏ thắm.
Trong hơi men lâng lâng, cô nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên xương mày bên phải của cậu.
Hứa Điển cứng đờ người.
Cô…
Nụ hôn nhẹ lướt qua, ngay cả Lâm Tuệ cũng như bừng tỉnh.
Cô vốn định nói “Cảm ơn”, nhưng hai chữ nhảy ra khỏi miệng lại trở thành “Ngủ ngon”.
Thấy Lâm Tuệ xoay người muốn đi vào nhà, Hứa Điển há hốc miệng, “Chờ…”
Chỉ như vậy thôi?
Không, không được.
Hứa Điển nắm lấy cổ tay Lâm Tuệ, kéo giật lại một cái. Lâm Tuệ lảo đảo ngã về sau một bước, ngã vào trong ngực Hứa Điển.
Lâm Tuệ hít ngửi một hơi, có mùi hương thật dễ chịu.
Có lẽ là mùi trên quần áo của Hứa Điển, rất nhạt rất nhẹ, không thơm, nhưng làm người ta thấy rất an tâm.
Động tác ôm của Hứa Điển rất cẩn thận, không dám ôm chặt, chỉ là khép tay hờ quanh cô.
“Lâm Tuệ, mình…”
Lâm Tuệ tựa vào người cậu, buồn ngủ.
Hứa Điển gấp gáp đến mức nói lắp, “Mình, mình vui…”
Từ tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng có người mở cửa.
Hứa Điển không thể làm gì hơn là nuốt hết lời định nói trở vào.
“Có chuyện gì vậy?” Trương Vân Thu lê dép loẹt quẹt, nôn nóng sốt ruột chạy từ trong nhà ra, nghiêm nghị mắng, “Con lại uống rượu? Lần trước chưa bị dạy dỗ đủ đúng không!”
Lâm Tuệ hừ hừ, “Con không uống rượu.”
Trương Vân Thu thở phì phò, “Mặt đỏ như vậy còn nói không uống rượu? Lâm Khải Phùng! Ra đây mà xem con gái của anh làm ra chuyện hay ho gì!”
Trong nhà vang lên tiếng đáp: “Tới đây.”
Hứa Điển cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt Lâm Tuệ.
Cô như con gấu koala treo chặt trên người Hứa Điển, Trương Vân Thu dùng sức thế nào cũng không kéo ra nổi.
Hứa Điển thầm thở dài trong lòng một hơi.
Thôi, sau này hẵng nói.
Đau…
Nhức đầu…
Xương khớp tứ chi đều đau nhức…
Lâm Tuệ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà màu kem.
Tốn mất cả phút, Lâm Tuệ rốt cuộc cũng nhận ra mình đang ở nhà. Tại vì hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ rõ ràng là ở tiệm thịt nướng uống rượu…
Uống rượu…
Lâm Tuệ ra sức nhớ lại, rối cuộc nhớ được một gương mặt.
—- Ngũ quan cân đối, da trắng lành lạnh, giọng nói như một cơn gió mát nhẹ nhàng khoan khoái.
Là Hứa Điển.
Sao lại là Hứa Điển…
Mơ hồ nhớ lại, hình như là Hứa Điển đưa cô về nhà. Nhưng mà không phải cô gọi điện cho Đại Ngư à? Tại sao người tới lại là Hứa Điển…
Lâm Tuệ nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu, đồng hồ treo dưới tầng một vừa vặn gõ lên mười hai tiếng.
Đã là mười hai giờ trưa.
Trương Vân Thu đang ở trong bếp, Lâm Khải Phùng không biết đi đâu rồi, có thể là ở thư phòng trên lầu chuẩn bị giáo trình.
Lâm Tuệ đi thẳng ra cửa, đẩy cửa mở ra.
Hứa Điển mặc áo thun trắng, đang ngồi xổm ngoài sân đút thức ăn cho Hạt mè. Da cậu vốn trắng, mặc quần áo màu trắng, cả người như hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.
Lâm Tuệ bước xuống bậc thang, “Cậu không lạnh à?”
Hứa Điển nghiêng đầu qua, không trả lời mà nói: “Dậy rồi à.”
“Ừ, ngủ lâu quá.” Lâm Tuệ đi tới bên Hứa Điển, ngồi xuống, “Hôm qua là cậu đưa mình về à?”
Hứa Điển không lên tiếng.
Lâm Tuệ cười khan hai tiếng, “Hình như mình bị say.”
Hứa Điển vẫn không nói gì, lại lấy từ trong túi ra một ít thức ăn cho mèo. Mèo đen nhỏ còn chưa ăn no, đưa luôn móng vuốt ra đặt trên cổ tay cậu, ăn từng miếng từng miếng.
“Đồ con mèo thấy sắc quên nghĩa.” Lâm Tuệ không nhịn được mắng mỏ.
Bình thường Lâm Tuệ dùng tay cho ăn, nhất định sẽ bị Hạt mè cắn cho.
Còn đổi lại là Hứa Điển…
Nhìn xem, mỹ nam cho mèo ăn, cảnh đẹp ý vui chưa kìa.
Lâm Tuệ len lén nhìn Hứa Điển, do dự mấy giây rồi hỏi dò: “Vậy… Tối hôm qua mình có… Như lần trước ấy…”
Hứa Điển: “Lên cơn?”
Lâm Tuệ: “…”
Nói bậy cái gì thế.
Lâm Tuệ hơi ngượng ngùng vén vén tóc ra sau tai, giọng càng ngày càng nhỏ đi, “Vậy là, có hay không?’
Hứa Điển: “Có.”
Đáy lòng Lâm Tuệ lộp bộp mấy cái, “Thật à?”
Xong đời xong đời.
Lát nữa lại bị cha mẹ áp giải đi dọc phố gõ cửa xin lỗi.
“Thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là cậu tự cho mình là một túi rác, chạy chui tọt vào trong thùng rác, mình không cản được.” Giọng của Hứa Điển nhàn nhạt, lại cố hết sức nói chậm lại, không chỉ nghe đầy tính thuyết phục, còn có cảm giác xấu hổ.
Hai tai Lâm Tuệ đỏ bừng, “Không, không thể nào, cậu đừng có lừa mình.”
“Mình lừa cậu làm gì?” Hứa Điển nâng mặt lên, nhìn về phía Lâm Tuệ, “Cậu còn bảo mình đậy nắp thùng rác vào cho cậu nữa.”
Lâm Tuệ hậm hực vùi đầu vào giữa đầu gối.
Càng nghe càng cảm thấy, lời Hứa Điển nói quả giống như những chuyện cô có thể làm khi uống say. Rốt cuộc hai năm trước, Lâm Tuệ thậm chí còn muốn xông vào nhà vệ sinh nhà người ta để cọ rửa bồn cầu.
Hứa Điển thấy Lâm Tuệ tin là thật, làm bộ ăn ngay nói thật dí mũi tới gần cô ngửi một cái. “Hờ… Tối qua cậu chưa tắm đúng không?”
“Làm gì đó?” Lâm Tuệ lùi ra mấy bước.
Hứa Điển nghiêm túc nói: “Trên người cậu có mùi thùng rác.”
Lâm Tuệ: “…”
Nhịn, không thể tức giận.
Lâm Tuệ cầm tóc mình lên, ra sức ngửi ngửi đuôi tóc.
Căn bản là chẳng có mùi thùng rác gì cả, chỉ có lưu lại giữa nắm tóc là mùi thơm của dầu gội đầu. Tất nhiên, trên người cô còn mùi rượu chưa tan hết nữa.
Lâm Tuệ trừng mắt nhìn Hứa Điển, “Thật sự có mùi à?”
Hứa Điển nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nhếch mép lên, cười cực kỳ đắc ý.
Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi.
Một chớp mắt bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Tuệ nhào tới trên người Hứa Điển, ra sức cọ sát.
Hứa Điển không phòng bị chút nào, bị đè ngã luôn ra đất.
Lâm Tuệ hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho Hứa Điển, vừa cọ cọ đủ kiểu lên người cậu vừa nói: “Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu trên người mình có mùi thùng rác, thân là thanh mai trúc mã, tại sao cậu có thể không có mùi được?”
Miệng thiếu niên mắng “Cậu có bệnh à”, nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.
“Mình có bệnh đấy, giờ cậu mới biết à?” Lâm Tuệ nắm lấy ống nước trên mặt đất, mở khóa vòi nước, “Mình khuyên cậu sau này không nên chọc mình, tránh bị lây bệnh.”
Thấy vậy, Hứa Điển vội vàng đứng lên, co chân chạy ra ngoài cổng.
“A, cậu đừng có chạy!” Tay Lâm Tuệ cầm ống nước, đuổi theo bóng dáng của cậu ra ngoài hẻm.
Hứa Điển bị đuổi theo chỉ có thể không ngừng chạy lòng vòng, mệt mỏi thở ra, “Được rồi được rồi, mình không nên nói dối cậu, mình sai rồi.”
“A—- cậu nói gì cơ? Mình không nghe thấy!” Lâm Tuệ giờ vờ bị điếc, tiếp tục dùng nước bắn lung tung.
Rất lâu rồi.
Rất lâu rồi hai người không còn đùa nghịch với nhau không hề dè dặt như vậy.
Rõ ràng là bạn tốt lớn lên bên nhau từ nhỏ, sau đó ở trường lại ra vẻ như hoàn toàn không quen biết. Tại sao bất chợt lại bắt đầu lo nghĩ người khác sẽ nói thế nào?
Chỉ vì khác biệt nam nữ thôi sao?
Hay là vì, sợ bị người khác nói trúng tâm tư, sợ bị người ta nhìn ra…
Cậu thích cô.
Hứa Điển nhìn về phía sau một cái, Lâm Tuệ cứ như không biết mệt mỏi vậy, cố hết sức đuổi theo cậu.
Quần áo trên người bọn họ ướt đẫm hết rồi, cũng chẳng ai để ý. Chỉ cần vui vẻ bên nhau là được, những thứ khác đều có thể tạm thời không nghĩ tới.
“Đứng lại! Cậu đừng có chạy!” Lâm Tuệ cao giọng kêu lên.
Hứa Điển cười một tiếng, “Mình không có ngốc.”
Nước văng ra khắp nơi, giống như niềm vui đã giấu ở đáy lòng quá lâu. Chỉ cần mở vòi nước ra một cái, tất cả sẽ phun trào ra.
Vui vẻ đến tận cùng, cũng tuột xuống thật nhanh.
Khi người đàn ông cao lớn từ đầu hẻm bước tới, Hứa Điển không chạy nữa, Lâm Tuệ cũng dừng lại không đuổi theo.
Hai người chỉ ngây ra đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông đi tới trước cửa nhà họ Hứa.
Lâm Tuệ nhớ ông ta.
Nếu nói dáng vẻ Hứa Điển giống mẹ cậu đến chín phần, còn lại một phần thì giống người đàn ông trước mặt này.
Khi mặt người đàn ông ấy không bộc lộ cảm xúc gì, cả người toát ra một vẻ dữ tợn hung ác.
Hứa Điển lúc không cười cũng giống vậy.
Cha con nhà họ Hứa đối mặt một hồi lâu, cuối cùng Hứa Thế Xương lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ăn ý của hai người bọn họ.
Giọng của ông ta rất nặng, hơi khàn khàn:
“Hứa Điển, đã lâu không gặp.”
Tác giả có lời muốn nói: Đàn ông nhà họ Hứa đã có mặt đầy đủ.
------oOo------