Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 52: [Đêm Giáng Sinh]


Buổi ‘hẹn hò’ vào hôm thứ Bảy được ấn định vào khoảng ba giờ chiều, Tống Kinh Hi trang điểm đơn giản rồi ra ngoài. Lúc đến nơi thì nhìn thấy Ngụy Cảnh đã mua xong nước trái cây cô yêu cầu, đang đợi ở cửa.

Hôm nay cậu mặc bộ quần áo cô mua lần trước, đầu tóc cũng gọn gàng, trông dễ chịu hơn nhiều so với lúc đi học.

Ngụy Cảnh vội vàng bước tới chào đón: “Cậu tới rồi à.”

“Ừm.” Tống Kinh Hi hỏi, “Đã lấy vé xem phim chưa?”

“Lấy rồi.”

Tống Kinh Hi: “Ồ, vậy vào thôi.”

Vé xem phim là Tống Kinh Hi mua, cô chọn hàng thứ năm ở chính giữa. Trước khi bộ phim bắt đầu, cô nhận được tin nhắn của Chu Hoài Ngạn, anh hỏi cô là buổi tối có về ăn cơm không. Tống Kinh Hi vỗ nhẹ vào Ngụy Cảnh bên cạnh, sau đó giơ điện thoại di động lên.

Ngụy Cảnh: “Làm gì vậy?”

“Chụp ảnh, cười đi.”

Ngụy Cảnh nhìn vào ống kính, nhưng lại không cười nổi, Tống Kinh Hi bất mãn quay đầu trừng cậu: “Cậu không biết cười à? Đi ra ngoài xem phim với tôi đau khổ vậy sao?”

Tất nhiên là không đau khổ… Không có công việc nào dễ dàng hơn bây giờ, chẳng qua là cậu chưa quen với việc đối diện với máy ảnh thôi.

Thấy cô mất hứng, Ngụy Cảnh hít sâu một hơi, cố gắng kéo kéo khóe miệng.

Tống Kinh Hi miễn cưỡng hài lòng, nhìn vào camera làm động tác tay chữ V rồi chụp một tấm ảnh. Sau khi chụp xong, cô nhanh chóng thu lại nụ cười, gửi ảnh chụp cho Chu Hoài Ngạn.

Còn kèm thêm một câu: [Em không về nhà ăn cơm được rồi ~]

Ngụy Cảnh ngồi bên cạnh liếc thấy cô gửi ảnh chụp chung vừa rồi cho người khác thì không nhịn được hỏi một câu: “Cậu gửi cho ai vậy?”

Tống Kinh Hi cũng không ngẩng đầu lên: “Người nhà.”

Ngụy Cảnh kinh ngạc: “Vậy là cậu đang giả bộ yêu đương cho người nhà xem sao? Nhưng vì sao phải giả bộ yêu đương…”

“Bởi vì anh tôi luôn cảm thấy tôi còn trẻ con.”

Ngụy Cảnh: “Anh trai cảm thấy em gái mình vẫn còn trẻ con là bình thường mà…. Chuyện này đâu có gì to tát?”

Ngụy Cảnh đã bị cô ‘mua chuộc’, cũng được xem là người của mình, cho nên Tống Kinh Hi không ngại cho cậu biết nhiều, cô cười cười nói: “Nhưng tôi không muốn để cho anh ấy cảm thấy tôi còn trẻ con. Tôi muốn cho anh ấy biết tôi đã đến tuổi có thể yêu đương rồi.”

Ngụy Cảnh thấy khó hiểu.

Tống Kinh Hi chống cằm, hút một ngụm nước trái cây rồi lười biếng nói: “Hơn nữa, nếu bây giờ tôi không yêu ai thì chắc chắn anh ấy sẽ cho rằng tôi còn thích anh ấy, sẽ xa lánh tôi. Aiza, tôi chỉ có thể yêu ai đó trước để anh ấy buông xuống cảnh giác thôi.”

Nói xong không nghe Ngụy Cảnh có phản ứng gì, Tống Kinh Hi quay đầu nhìn cậu, chợt thấy cậu bày ra biểu cảm giống như thấy ma.

“Cậu, cậu… thích anh trai cậu?”

Tống Kinh Hi khẽ nhíu mày, biết cậu nghĩ sai, cô cố ý trêu chọc cậu: “Ừm, đúng vậy, tôi thích kiểu ‘gia phả hình tròn’*.”

(*gia phả hình tròn: từ lóng trên mạng, ý chỉ l o ạn l u ân, từ gốc là骨科)

“….”

Dám chắc ở trong mắt Ngụy Cảnh cô vốn rất điên, thế nên đến cả chuyện này mà cậu vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Xem phim xong thì hai người chuẩn bị đi ăn cơm, vẻ mặt của Ngụy Cảnh vẫn còn thấp thỏm bất an.

“Được rồi, tôi chỉ đùa thôi, không phải anh trai tôi.” Tống Kinh Hi không cười nữa, “Nhưng… là một người nhà rất quan trọng.”

“Người nhà?”

“Ừ.” Tống Kinh Hi không muốn nói thêm gì nữa: “Tôi gọi xe rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Ồ…”

Vừa mở app gọi xe ra thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Chu Hoài Ngạn gọi tới. Tống Kinh Hi vốn đã nói với anh là tối nay cô có hẹn, theo lý thì anh sẽ không gọi điện cho cô. Cô mang theo hoài nghi nhận máy: “Alo, gì vậy anh?”

“Anh đang ở M1, em với cậu ta qua đây ăn cơm đi.”

“Hả?”

Chu Hoài Ngạn cất giọng nhàn nhạt: “Không phải em đang hẹn hò sao, vừa hay cho anh gặp thử cậu ta.”

——

Tống Kinh Hi đã rất quen thuộc với câu lạc bộ M1, sau khi đến đây cô chỉ cần báo tên của Chu Hoài Ngạn rồi cứ thế dẫn Ngụy Cảnh vào trong.

Ngụy Cảnh chưa bao giờ tới một nơi như vậy, cách trang trí rất sang trọng, cũng rất cao cấp, hiển nhiên không phải là một câu lạc bộ giải trí bình thường. Trên hành lang thỉnh thoảng sẽ có nam thanh nữ tú đi ngang qua, cách ăn mặc không quý phái cũng đắt tiền, khiến người ta vô cớ lo lắng.

“Tống Kinh Hi, cậu có chắc là chúng ta sẽ ăn ở đây không?”

Cũng sắp đến phòng bao rồi Ngụy Cảnh mới thốt ra một câu như vậy.

Tống Kinh Hi quay lại nhìn cậu: “Cậu đừng căng thẳng, chỉ cần làm theo những gì tôi nói và thể hiện cậu là bạn trai của tôi là được, cũng đừng nói gì nhiều.”

“Nhưng đó là người nhà của cậu ——”

“Ngụy Cảnh.” Tống Kinh Hi ngắt lời cậu, “Bây giờ cậu chỉ đang diễn kịch nhận tiền thôi, không phải gặp phụ huynh thật. Nếu cậu cảm thấy không làm được thì cứ trả tiền lại cho tôi, tôi sẽ đổi sang người khác.”

“…..”

“Rốt cuộc cậu có làm được không?”

Ngụy Cảnh sẽ không gây khó dễ với tiền bạc, cậu nhìn cô, hít sâu một hơi rồi nói: “Xin lỗi, tôi làm được.”

Bữa tiệc hôm nay do Trần Mục Phi tổ chức, vốn dĩ Chu Hoài Ngạn không định tới, nhưng sau khi xác nhận tối nay Tống Kinh Hi đi hẹn hò không về nhà ăn cơm thì anh đã tới đây.

Nhưng anh cũng không thể yên tâm, ngày hôm qua Chu Tự Nam gọi điện thoại cho anh đã nói rất rõ rằng chàng trai tên Ngụy Cảnh này có cuộc sống khó khăn, cũng không phải là một người có thể thoải mái yêu đương, thế nhưng cậu vẫn đồng ý qua lại với Tống Kinh Hi chỉ sau một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi.

Anh không thể không cẩn thận, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cậu thanh niên này có ý đồ gì.

Có lẽ vì anh có chút bất an nên Trần Mục Phi đã để ý thấy, anh ta bèn hỏi anh một câu, biết được Tống Kinh Hi hiện tại đang đi hẹn hò với bạn trai thì lập tức nói có thể gọi hai người họ tới đây chơi, thuận tiện xem thử cậu bạn trai của cô.

Chu Hoài Ngạn vốn cũng định gặp bạn trai của cô, cho nên đã đồng ý.

Không lâu sau, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Chu Hoài Ngạn nhìn thấy một nam một nữ từ bên ngoài đi vào, cậu thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn, ăn mặc đơn giản, bộ áo quần nhìn qua có chút quen mắt, chắc là kiểu dáng tương tự trong cửa hàng anh hay mua.

Nói tóm lại là cậu nhóc này trông cũng khá thoải mái. Trừ một chuyện là…. cô gái bên cạnh cậu cứ kéo lấy cánh tay cậu.

Ánh mắt Chu Hoài Ngạn lướt qua cánh tay của hai người, vẻ mặt hơi lạnh đi, không nói gì.

Vẫn là Trần Mục Phi đứng dậy trước: “Ối giời, đại tiểu thư của chúng ta dẫn bạn trai tới rồi, nào tới đây ngồi đi. Xưng hô thế nào ấy nhỉ?”

“Cậu ấy tên là Ngụy Cảnh.” Tống Kinh Hi lại nói với Ngụy Cảnh, “Anh ấy tên là Trần Mục Phi, bạn của em, anh cứ gọi là anh Mục Phi là được.”

Ngụy Cảnh: “Vâng, anh Mục Phi.”

“Xin chào.” Trần Mục Phi cười cười, “Ngồi đi, ăn chút gì trước đã.”

Mọi người ở đây hầu như đều là bạn chung của Chu Hoài Ngạn và Trần Mục Phi, có mấy người trước đó đã từng gặp Tống Kinh Hi, hơn nữa còn hay gọi cô là em gái trông rất thân thiết, bây giờ đột nhiên thấy em gái yêu đương thì khó tránh khỏi có chút tò mò.

“Khá lắm em trai, rất có năng lực, có thể chiếm lấy trái tim của em gái chúng ta.”

“Đến em gái cũng yêu rồi mà tôi vẫn chưa có bạn gái, mẹ kiếp!”

“Em trai muốn uống gì?”

Một đám người líu ríu lại gần nói chuyện, Trần Mục Phi ngăn cản mọi người lại: “Các cậu ồn ào thật đấy, không sợ làm người ta hết hồn hả? Đừng nói nữa, bọn họ vẫn chưa ăn cơm, để cho bọn họ ăn chút gì đó đã.”

Nói xong, anh ta còn dùng ánh mắt liếc nhìn Chu Hoài Ngạn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

Mọi người lập tức hiểu ý. Bọn họ đều biết trước đây Chu Hoài Ngạn rất nghiêm khắc với cô em gái này, thậm chí còn có trách nhiệm hơn cả bố ruột của cô. Bây giờ cô đột nhiên dẫn bạn trai của mình đến đây, chắc chắn là anh sẽ muốn ‘thẩm vấn’ người ta một phen, vì thế rất ăn ý giao tình huống lại cho Chu Hoài Ngạn, tự động tản ra trước.

“Hai em ăn gì thì tự gọi đi nhé.” Trần Mục Phi nói.

Ngụy Cảnh không nhận thực đơn, cậu không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì từ lúc ngồi xuống cậu đã thấy được người đàn ông ngồi trên sô pha rất để ý đến mình. Rõ ràng ánh mắt kia không hề hung dữ hay ác ý, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức và nguy hiểm từ trong sự bình tĩnh đó.

Cậu có thể xác định, người này chính là “anh trai” của Tống Kinh Hi.

“Để em gọi cho.” Tống Kinh Hi tiếp nhận thực đơn, tự mình gọi hai món rồi nhìn sang Ngụy Cảnh, “Baby, anh muốn ăn món gì? Anh gọi đi, đừng khách sáo.”

Giọng nói của Tống Kinh Hi đột nhiên trở nên ngọt ngào làm cho lồ ng ngực Ngụy Cảnh run lên: “À…. anh sao cũng được, em cứ xem rồi gọi đi.”

Tống Kinh Hi mỉm cười với cậu: “Thôi được rồi, dù sao em cũng biết anh thích ăn gì mà.”

Nhanh chóng gọi mấy món ăn xong, Tống Kinh Hi cuối cùng cũng nhìn về phía Chu Hoài Ngạn: “Anh, anh có muốn ăn chút gì không, em gọi luôn nhé.”

Chu Hoài Ngạn không đáp, cũng không nhìn cô, chỉ đột nhiên nhẹ giọng hỏi Ngụy Cảnh: “Hai người ở bên nhau lâu chưa?”

Nụ cười của Tống Kinh Hi chợt tắt ngúm.

Ngụy Cảnh chầm chậm ngồi thẳng người dậy: “Sắp hai tuần rồi ạ.”

“Cậu thích cô ấy lắm à?”

“… Vâng.”

Chu Hoài Ngạn ngả người về phía sau, giọng điệu điềm tĩnh và ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim người ta thắt lại: “Cậu thích cô ấy ở điểm gì?”

Tống Kinh Hi: “Còn có thể là gì nữa ạ, đương nhiên là xinh đẹp, tính cách tốt rồi!”

“Anh không hỏi em.”

Tống Kinh Hi: “….”

Ngụy Cảnh suy tư rồi thận trọng nói: “Cô ấy, xinh đẹp. Rồi… em cũng rất thích tính cách của cô ấy. Với lại… cô ấy còn rất tốt với em.”

Chu Hoài Ngạn thoáng mỉm cười, nói: “Đối xử với cậu rất tốt? Ý cậu là cô ấy dẫn cậu đến những cửa hàng đắt tiền, mua quần áo cho cậu, tạo kiểu tóc cho cậu, mời cậu ăn nhà hàng Tây, sẵn sàng chi tiền cho cậu?”

Đây không phải là những lời Chu Hoài Ngạn có thể dễ dàng nói ra.

Động tác uống rượu của Trần Mục Phi thoáng dừng lại, anh ta lẳng lặng đặt ly rượu xuống, nhìn sang.

Anh ta đã quen biết Chu Hoài Ngạn nhiều năm, mặc dù tính tình của anh khá lạnh lùng, đôi khi sẽ khiến cho người ngoài cảm thấy có cảm giác xa cách, nhưng thực tế trong cuộc sống hàng ngày anh không hề tỏ ra sắc bén với bạn bè hay cả kể cả người lạ.

Thái độ và cảm xúc hiện tại rất giống với cách cư xử sắc bén và tàn nhẫn của anh trên công việc và trong các cuộc họp, khiến mọi người cảm thấy thấp thỏm bất an.

Thấy cậu nhóc đối diện nín thở không lên tiếng, Trần Mục Phi bèn hắng giọng, hòa giải: “Thật sao? Vậy thì em gái của chúng ta đối xử với bạn trai tốt thật đấy, em trai cũng phải biết quý trọng cô ấy nhé.”

Ngụy Cảnh cũng cảm giác được sự bén nhọn của Chu Hoài Ngạn, đã có hơi khiếp đảm, nhưng cậu liếc nhìn Tống Kinh Hi, ngẫm lại thù lao rồi ngẫm lại công việc, vẫn dứt khoát quyết định gật đầu: “Vâng ạ… em sẽ quý trọng.”

“Yên tâm, cậu ấy chắc chắn sẽ quý trọng em, một người con gái tốt như em bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm.” Tống Kinh Hi nhướng mày nhìn Chu Hoài Ngạn.

Chu Hoài Ngạn dời tầm mắt, trong lòng bỗng thấy phiền não, rối bời đến mức làm cho người ta không biết nên bắt đầu xuống tay từ đâu.

“Em gái, anh gọi món cho em rồi. Các em xem muốn uống gì thì gọi luôn đi.”

“Để bọn em tự xem ạ. Ngụy Cảnh, quầy bar bên kia pha chế đồ uống ngon lắm, chúng ta đi xem thử đi.” Tống Kinh Hi vẫn hơi lo Chu Hoài Ngạn sẽ nhìn ra gì đó, hoặc là sẽ hỏi ra sơ hở, bèn tìm cái cớ dẫn cậu đi.

Ngụy Cảnh cũng biết ý của cô, khẽ gật đầu.

Tống Kinh Hi vội vàng kéo cánh tay cậu đi về phía quầy bar.

Sau khi hai người đi rồi, Trần Mục Phi mới ngồi xuống bên Chu Hoài Ngạn, hạ giọng hỏi: “Cậu làm gì vậy, cậu hỏi trực tiếp cậu nhóc kia như thế liệu có làm cho em gái thấy mất mặt không?”

Chu Hoài Ngạn bưng ly rượu lên uống một ngụm, cau mày nói: “Gọi cậu ta tới đây không phải là để tìm hiểu cậu ta sao?”

“Có ai tìm hiểu người khác như cậu không? Vậy sao cậu không nói toạc ra là cậu ta vì tiền của em gái đi?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Trần Mục Phi chậc một tiếng: “Thời buổi này vì tiền mà đến với nhau thì cũng có làm sao. Ra ngoài hẹn hò mua đồ cho người yêu mình đâu có gì là lạ. Mấy cô bạn gái cũ của tôi ngày nào cũng kéo tôi đi mua túi xách kia kìa.”

“Ý cậu là cậu ta không thực sự thích Tống Kinh Hi cũng không sao?”

Trần Mục Phi nghẹn họng: “Ở độ tuổi này bọn trẻ thích yêu thì yêu thôi, cậu cho rằng em gái sẽ thích cậu nhóc này được bao lâu? Chẳng phải chỉ là nội tiết tố tác động nhất thời nên cảm thấy hứng thú với tình yêu trai gái thôi sao? Trải nghiệm, chủ yếu là muốn trải nghiệm.”

Trải nghiệm.

Nhất thời nổi hứng.

Chu Hoài Ngạn nhìn đôi nam nữ đang trò chuyện cười đùa ở quầy bar cách đó không xa, sực nhớ tới những lời càn rỡ mà Tống Kinh Hi đã nói với anh trong kỳ nghỉ hè cách đây không lâu.

Sự hứng thú của cô quả nhiên chỉ là nhất thời.

Không lâu sau, món ăn được mang lên.

Tống Kinh Hi kéo Ngụy Cảnh đi ăn cơm, ở đây nấu món gì cũng ngon, nhưng cậu lại không có khẩu vị. Cậu có thể cảm giác được mình không hợp với chỗ này, cũng có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của anh trai Tống Kinh Hi thỉnh thoảng lại liếc sang bên đây.

Cậu thà ra ngoài tìm một quá ăn vỉa hè để ăn một bát hoành thánh còn hơn.

“Chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu?” Sau khi ăn xong, Ngụy Cảnh không nhịn được thấp giọng hỏi một câu.

Tống Kinh Hi sợ cậu bị lộ đuôi nên cũng muốn đánh bài chuồn càng sớm càng tốt. Dù sao cũng đã dẫn cậu đến cho Chu Hoài Ngạn thấy tận mắt rồi.

“Vậy bây giờ chúng ta đi thôi, qua đó chào hỏi một tiếng đã.”

Ngụy Cảnh: “Được.”

Tống Kinh Hi lau miệng, sau đó khoác lấy tay Ngụy Cảnh, mang theo nụ cười ngọt ngào đi tới chỗ Chu Hoài Ngạn và Trần Mục Phi, nói: “Bọn em ăn no rồi.”

Trần Mục Phi: “Vậy ngồi một lát đã, hoặc là qua bên kia chơi gì đi.”

“Thôi ạ, hôm nay bọn em ra ngoài chơi đủ lâu rồi, cũng có chút mệt mỏi.” Tống Kinh Hi chỉ vào Ngụy Cảnh, nói: “Em đưa cậu ấy về trước.”

Cô vừa dứt lời, Ngụy Cảnh nhìn thấy Chu Hoài Ngạn ngồi đối diện nhướng mi liếc nhìn cậu. Trái tim cậu lại không khỏi đập thình thịch, vội vàng nói: “Không cần, không cần đưa anh về! Anh tự về được!”

“Vậy đâu có được, em vẫn không nỡ xa anh.” Tống Kinh Hi cười với mọi người đang ngồi trên sô pha, “Em đi nhé.”

Nói xong, cô kéo Ngụy Cảnh đi ra khỏi phòng bao.

Chu Hoài Ngạn nhìn theo bóng lưng hai người, ấn đường giật giật, cầm lấy di động bên cạnh lên rồi đứng dậy muốn rời đi.

Trần Mục Phi: “Này, cậu đi đâu vậy?”

Chu Hoài Ngạn: “Về đây.”

Trước cửa đại sảnh câu lạc bộ, Tống Kinh Hi đang chuẩn bị đón xe.

Ngụy Cảnh nói: “Tống Kinh Hi, gần đây có tàu điện ngầm, tôi tự về được, không cần cậu đưa tôi về đâu.”

“À, cũng được. Nhưng mà cậu đừng ngồi tàu điện ngầm, để tôi đón xe cho cậu rồi cậu tự về nhé.” Tống Kinh Hi khác hẳn với vừa rồi, không hề có chút lưu luyến gì với cậu.

Ngụy Cảnh: “Không cần đón xe đâu, đi tàu điện ngầm cũng rất tiện…”

“Không sao, cho tôi địa chỉ đi.”

Tống Kinh Hi đang chờ cậu gửi địa chỉ qua thì đột nhiên có một bóng người dừng lại bên cạnh cô.

“Lên xe đi.”

Tống Kinh Hi giật mình, lập tức cất điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Hoài Ngạn đang cụp mắt nhìn mình, gương mặt lạnh lùng đứng ngược sáng trông càng thêm u ám.

“Ủa…. sao, sao anh lại ra đây?”

Cũng may là bọn họ vừa nói chuyện xong thì anh mới xuất hiện.

“Về nhà.” Chu Hoài Ngạn liếc nhìn Ngụy Cảnh, “Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”

Ngụy Cảnh giật thót cả tim: “Không cần đâu ạ, em, em đi tàu điện ngầm!”

Chu Hoài Ngạn không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, đi thẳng ra ngoài.

Tống Kinh Hi nhìn theo bóng lưng Chu Hoài Ngạn, kéo Ngụy Cảnh nói: “Vừa rồi ở trong tôi đã nói là đưa cậu về nhà, thôi chúng ta cứ lên xe đi.”

“Không được đâu…”

“Không sao! Nhanh lên!”

Hai người bước ra khỏi đại sảnh, tài xế đang đợi bên cạnh chiếc xe đỗ ở chân cầu thang. Ghế sau đang mở ra, loáng thoáng có thể thấy được ống quần thẳng tắp của Chu Hoài Ngạn.

Tống Kinh Hi đi xuống, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.

Tài xế nhìn Ngụy Cảnh, mỉm cười mở hàng ghế trước ra: “Mời cậu.”

Ngụy Cảnh: “Cảm ơn ạ.”

Sau khi xe chạy ra khỏi cậu lạc bộ, tài xế hỏi Ngụy Cảnh chỗ ở, Ngụy Cảnh thành thật trả lời.

Sau đó, dọc đường đi trong xe vô cùng yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Tống Kinh Hi cảm thấy như vậy không ổn, bèn nhoài người về phía trước nói chuyện với Ngụy Cảnh. Nhưng con người của Ngụy Cảnh chẳng biết ngọt ngào là gì, nói chuyện thì khô khan, cô hỏi một câu cậu đáp lại một câu, giống như bị phong ấn vậy.

Tống Kinh Hi đành phải từ bỏ việc giả vờ, ngả người ra sau, qua khóe mắt nhìn thấy Chu Hoài Ngạn đang nhìn mình, cô lại nghiêng đầu cười với anh.

Anh không có biểu cảm gì, quay mặt đi chỗ khác.

Tống Kinh Hi: “….”

Một tiếng sau, Tống Kinh Hi đã buồn ngủ, xe cuối cùng cũng dừng lại.

“Đến chưa?” Tống Kinh Hi dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài.

Ngụy Cảnh mở cửa xuống xe, cậu đứng ngoài cửa sổ xe nhìn vào trong nói lời tạm biệt với Tống Kinh Hi, do dự giây lát nhưng vẫn không dám chào hỏi Chu Hoài Ngạn.

“… Anh về trước đây.”

Tống Kinh Hi gật đầu, Ngụy Cảnh xoay người đi về phía khu dân cư nơi cậu đang sống.

Khu dân cư này thoạt nhìn đã cũ kỹ, nhà cửa không cao, ngoài cửa trống trải không có bảo vệ, đèn đường thì lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên đường có một loạt thùng rác chất đầy rác chưa vận chuyển đi.

Tống Kinh Hi đánh giá qua rồi gọi cậu lại: “Vất vả rồi Ngụy Cảnh, ngủ ngon nhé!”

Ngụy Cảnh quay đầu nói: “Ngủ ngon.”

Tống Kinh Hi rụt đầu về, đóng cửa sổ xe lại: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Chu Hoài Ngạn: “Vất vả cái gì?”

Tống Kinh Hi khựng lại, nghĩ thầm con người anh đúng là rất nhạy cảm, bèn cười cười nói: “Thì vất vả vì hôm nay cậu ấy ra ngoài chơi với em đó~”

“Tống Kinh Hi, cậu ta không phải kiểu người có thể chơi với em.”

Tống Kinh Hi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết, nói đúng ra là cô đang thuê người ta. Nhưng khi đối diện với Chu Hoài Ngạn cô vẫn tươi cười nói: “Sao lại không phải. Cậu ấy rất thích em.”

Chu Hoài Ngạn không muốn nói chuyện nữa.

Tống Kinh Hi lại nói: “Vậy anh đừng nói đến những thứ khác nữa, chỉ nói về ấn tượng của mình thôi. Hôm nay sau khi gặp cậu ấy rồi anh thấy sao? Có phải Ngụy Cảnh rất đáng yêu không?”

“…..”

Tống Kinh Hi nói: “Cậu ấy là kiểu người em có thể dễ dàng khống chế, rất ngoan ngoãn, anh cảm thấy thế nào?”

Chu Hoài Ngạn x0a nắn ấn đường, trong lòng tràn đầy tức giận: “Chú Dương, lái xe đi.”

Tài xế: “…. Được.”

Tống Kinh Hi liếc nhìn anh, cũng đâu tới nỗi chán ghét như thế chứ? Cô cảm thấy sau khi trải qua chỉnh đốn và cải cách, Ngụy Cảnh cũng miễn cưỡng có thể làm được.