Bệnh viện về đêm luôn có cảm giác trống trải tĩnh mịch, phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, cho thấy các bác sĩ đang cố gắng chiến đấu với tử thần như thế nào.
Tống Kinh Hi lại ngồi đợi thêm một tiếng nữa, điện thoại của cô cũng đã hoàn toàn hết pin.
“Tống Kinh Hi.” Đúng lúc này, Ngụy Cảnh vội vàng chạy tới.
Vừa rồi Tống Kinh Hi suýt nữa đã ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng thì lập tức tỉnh táo: “Cậu không sao chứ?”
“Xin lỗi, vừa rồi tôi….”
“Y tá nói cậu bị mệt mỏi quá độ cộng thêm bị hạ đường huyết, bình thường cậu không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng sao?”
Ngụy Cảnh: “Hôm qua tôi có đi làm thêm ngoài trường, về hơi muộn…”
“Cậu phải chú ý sức khỏe của mình chứ, mẹ cậu còn cần cậu.”
“Ừ… Tôi biết rồi.” Tâm tư của Ngụy Cảnh đặt hết vào phòng phẫu thuật, cũng rất áy náy vì vừa rồi mình đã ngất đi, để Tống Kinh Hi ở đây chờ thay cậu lâu như vậy. Cậu nhìn phòng phẫu thuật, nói với cô: “Đã khuya rồi, làm phiền cậu quá.”
Đinh ——
Đúng lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, tầm mắt của hai người lập tức bị hấp dẫn.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ cũng đồng thời bước ra.
“Thế nào rồi bác sĩ!” Ngụy Cảnh vội vàng đi qua.
“Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại bệnh nhân có thể chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng người nhà không thể vào, ở bên ngoài chờ là được.”
Nghe tin ca phẫu thuật đã thành công, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy trong mắt Ngụy Cảnh đã có ý cười, Tống Kinh Hi duỗi lưng rồi nói: “Vậy thôi tôi về trước nhé, tôi buồn ngủ quá….”
Sắp hai giờ rưỡi sáng rồi, bình thường giờ này cô đã đi ngủ từ lâu, kiên trì được đến bây giờ hai mí mắt đã sắp híp lại.
Ngụy Cảnh cảm thấy áy náy không thôi: “Bây giờ đã quá muộn rồi, nhà cậu lại cách đây rất xa. Hay là tôi…”
Cậu định nói để cậu đưa cô về, nhưng nhớ tới chuyện mẹ cậu vừa được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt cần người trông chừng, thế nên cậu không thể nào rời đi.
Tống Kinh Hi cũng không muốn để cậu đưa mình về, đoán chừng đón xe về cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, nhưng hiện tại cô thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, đã kiệt sức rồi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi.
“Gần đây có khách sạn nào không?”
Ngụy Cảnh: “Có, có một khách sạn rất tốt, để tôi xem giúp cậu!”
“Không cần đâu, cậu đừng lo cho tôi, cứ ở đây trông chừng mẹ cậu đi. À đúng rồi, bắt đầu từ tháng sau cậu không cần ‘hẹn hò’ với tôi nữa nhé, chúng ta kết thúc thỏa thuận, cậu cứ tập trung chăm sóc cho mẹ cậu đi. Về phần tiền, nếu cần nữa thì tôi vẫn có thể cho cậu mượn.”
Ngụy Cảnh sửng sốt: “Cảm ơn cậu.”
Tống Kinh Hi ngáp một cái, xua tay rồi đi về phía thang máy.
Rạng sáng, trước cửa bệnh viện chỉ có lác đác vài bệnh nhân cấp cứu, Tống Kinh Hi tìm một khách sạn ngay gần bệnh viện, đi bộ mười phút là đến. Nhưng cô vẫn gọi xe đi thẳng đến cửa khách sạn.
Khách sạn bốn sao, cũng gọi là tạm được, Tống Kinh Hi cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Cô đến quầy lễ tân thuê một phòng, lại mượn nhờ quầy lễ tân đồ tẩy trang và dây sạc điện thoại. Sau khi tẩy trang xong, cô cũng chẳng còn sức tắm nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.
——
Bên kia, bữa tiệc do Trần Mục Phi tổ chức giải tán vào lúc một giờ sáng.
Lúc ấy Trần Mục Phi đã ôm được người đẹp vào lòng, không thể đợi được nữa, chuẩn bị rút quân trước. Vừa quay đầu lại thì thấy Chu Hoài Ngạn vẫn còn ở đây, anh ta có chút kinh ngạc.
Bởi vì bình thường bọn họ ra ngoài chơi, Chu Hoài Ngạn đa phần đều về trước.
“Bọn tôi chuẩn bị rút quân đây, cậu thì sao?”
Chu Hoài Ngạn sầm mặt, liếc nhìn đồng hồ.
Trần Mục Phi nhớ ra gì đó, lại hỏi: “Đúng rồi, Kinh Hi đâu? Vẫn chưa về à?”
Vừa hỏi xong câu này, không khí xung quanh Chu Hoài Ngạn như bị đông cứng lại, Trần Mục Phi yên lặng lui về phía sau một bước, liếc nhìn thời gian: “Thôi bỏ đi, đừng đợi nữa, cho bọn họ chút không gian đi. Chuyện của mấy người trẻ tuổi thì cứ để bọn họ tự giải quyết.”
Chu Hoài Ngạn không tiếp lời, Trần Mục Phi cũng thôi không nói nữa, ôm Từ Lỵ rời đi trước.
Sau đó mọi người cũng lần lượt rời đi, Chu Hoài Ngạn trầm mặc đứng dậy.
Lúc trước Trần Mục Phi nói không sai, Tống Kinh Hi đã trưởng thành, nghiêm khắc mà nói thì anh và cô cũng không có bất cứ quan hệ gì, cho dù cô và bạn trai có qua đêm ở bên ngoài thì anh cũng không xen vào được.
Anh không nên quan tâm, càng không nên để ý.
Chu Hoài Ngạn ngồi vào xe, lão Dương quay đầu nhìn anh: “ Sếp Chu, cậu uống say rồi à?”
Tối nay anh không uống một giọt rượu nào, nhưng kỳ lạ là anh lại cảm thấy thái dương không ngừng co giật.
“….Đâu có.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Về Thiên Lang đi.”
“Được.”
Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, trong nhà im ắng không một tiếng động.
Sau khi vào cửa, đèn tự động sáng lên. Lúc cúi người thay giày, Chu Hoài Ngạn nhìn thấy hai chiếc dép lê hình thỏ con màu tím nhạt bị vứt tứ tung trên sàn nhà, có thể thấy được chủ nhân của nó lúc ra ngoài đã vội vã như thế nào, cũng chưa dọn dẹp lại đã bỏ đi.
Chu Hoài Ngạn khựng lại, nhìn hai chiếc dép lê kia, cảm thấy như có một tấm lưới thép mịn đang siết chặt lấy trái tim mình, khiến anh thấy khó thở.
Thật ra anh đã biết tại sao trong khoảng thời gian này tâm trạng của mình luôn không được ổn định.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc là thật.
Trước đây anh chỉ xem Tống Kinh Hi như người nhà, như em gái, nhưng anh không biết từ khi nào mà thứ tình cảm đơn giản này đã biến chất một cách mãnh liệt.
Tống Kinh Hi vẫn còn trẻ nên cô xem tình yêu như một món đồ chơi, cô có thể thổ lộ tình cảm với anh mà không cần quan tâm đ ến bất cứ điều gì, cũng có thể không kiêng nể gì mà nói với anh một số lời quá đáng.
Nhưng anh không nên bị cô dẫn dắt vào con đường đó, nhất là lúc cô đã có bạn trai, vui vẻ yêu đương.
Chu Hoài Ngạn nghĩ như vậy.
Anh cũng bắt bản thân phải nghĩ như vậy.
Thế là sau đó anh đi rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ.
Anh không muốn bản thân bị loại cảm xúc kỳ lạ này chi phối, cũng biết mình không nên bị loại cảm xúc này chi phối.
Anh bắt mình quên đi, phớt lờ.
Đinh.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn nhắc nhở.
Chu Hoài Ngạn ép mình đi vào giấc ngủ nhưng không được, anh mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên nhìn thử.
[Nhắc nhở chi tiêu: Thẻ tín dụng 8207 của bạn đã chi 2470 nhân tân tệ tại khách sạn Hoành Duyệt vào ngày 25 tháng 12 năm 202x.]
Căn phòng im ắng không tiếng động, đèn cũng đã được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo.
Khách sạn….
Anh nhìn tin nhắn mới phát sinh một phút trước, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Bọn họ là người yêu, không có gì đáng trách cả, anh không thể quan tâm nữa. Hơn nữa tối nay cô vẫn chưa về, lẽ ra anh phải lường trước được điều đó, đúng không?
Thế nhưng lồ ng ngực vẫn như bị ai đó đấm mạnh cho một quyền, cơn đau âm ỉ, tuy không quá bén nhọn nhưng lại dễ dàng xé ra một vết nứt. Trái tim vốn vừa bị một tấm lưới mịn bao phủ lập tức bị xé toạc, máu chảy đầm đìa khiến tầm nhìn của anh như mờ đi.
Thật sự không có gì đáng trách cả sao?
Thật sự chỉ là một cặp đôi bình thường?
Mà anh… liệu có thể ngừng quan tâm, trơ mắt thơ ơ nhìn bọn họ không?
Bốp ——
Chiếc điện thoại bị đặt mạnh lên tủ đầu giường, Chu Hoài Ngạn ngồi dậy, trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh dần dần trở nên đỏ ngầu. Tất cả những lý do anh tự dựng lên trước đây, kể cả thân phận trưởng bối hay thân phận người nhà mà anh tự cho là đúng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Không thể.
Không thể nào.
——
Phòng khách sạn chỉ để lại một ngọn đèn ở lối vào, Tống Kinh Hi rúc vào chăn, vừa dính vào gối đầu đã ngủ thiếp đi.
Đang ngủ say thì đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cố nén cơn buồn ngủ mở mắt ra để xác nhận, đúng thật là cửa phòng cô bị gõ vang.
Cô chậm lại hai giây, một cơn tức giận cũng đồng thời dâng lên.
Đã hơn nửa đêm rồi, khách sạn này muốn làm loạn sao!? Cô mới ngủ được một tiếng thôi mà?
Tống Kinh Hi tức muốn chết, nhưng sau khi ngồi dậy lại nhớ tới một số tin tức, cô không tùy tiện đi mở cửa nữa mà cầm di động lên nhìn thời gian.
Điện thoại di động được sạc pin đã tự động mở máy, nhưng bởi vì trước đó cô đã cài đặt chế độ ngủ mỗi ngày nên lúc này nó đang là chế độ im lặng. Bây giờ cầm điện thoại lên xem cô mới phát hiện bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Chu Hoài Ngạn.
Cuộc gọi mới nhất chỉ cách đây vài phút.
Tiêu rồi, cô tưởng anh đã về nhà ngủ, mà cũng vì buồn ngủ quá nên vừa về đến khách sạn cô đã ngủ thiếp đi, cũng không gửi tin nhắn cho anh.
Không ngờ… anh vẫn chưa ngủ.
Tống Kinh Hi kinh hãi, lập tức gọi điện thoại lại cho anh.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Tống Kinh Hi.”
Giọng nói bên kia đầu dây rất nghiêm túc, vừa nghe là đã biết không dễ chọc vào, Tống Kinh Hi tự giác nhận sai: “À, anh, em quên nhắn tin cho anh! Em xin lỗi em xin lỗi, tối nay em ngủ lại khách sạn, không về nhà.”
Bên kia không có âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?” Tống Kinh Hi cau mày, thuận miệng phàn nàn: “Khách sạn này thật chẳng ra làm sao, hơn nửa đêm rồi vẫn có người gõ cửa…. Nhưng bây giờ đã không còn tiếng gì nữa rồi. À, vậy thôi em cúp máy trước nhé, em gọi cho lễ tân đã.”
“Ra mở cửa.”
“Hả?”
“Mở, cửa.”
“….”
Tống Kinh Hi vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức nên đang rất đau đầu, đột nhiên nghe thấy Chu Hoài Ngạn bảo cô mở cửa, cô không khỏi bối rối.
Có điều cô vẫn bò dậy khỏi giường, đi tới cửa phòng mở cửa ra.
Ai ngờ người đứng ngoài hành lang đèn đuốc sáng ngời kia là người cô quen thuộc nhất.
Tống Kinh Hi thoáng kinh ngạc, rồi lại thấy nghi hoặc: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Hoài Ngạn rũ mắt nhìn cô, trên người cô vẫn mặc bộ quần áo của mình. Anh hơi dừng lại, bình tĩnh hít một hơi rồi trầm giọng nói: “Theo anh về nhà.”
“Em cũng vốn định về nhà, nhưng mà em thật sự rất buồn ngủ…” Tống Kinh Hi dụi dụi mắt, nói, “Hôm nay không về nữa được không? Chạy về cũng phải mất cả tiếng đấy ạ.. À đúng rồi, sao anh lại biết em ở đây?”
Nói xong cô chợt khựng lại, sực nhớ tới một chuyện: “À, hình như vừa rồi em quẹt thẻ của anh.”
Mà không đúng, dù có quẹt thẻ của anh thì chắc gì anh đã biết cô ở phòng nào, trừ phi nửa đêm rồi mà anh vẫn nhờ người đi điều tra.
“Em cũng biết là em quẹt thẻ à?” Chu Hoài Ngạn cười khẩy một tiếng, không còn bình tĩnh và lý trí như bình thường được nữa. Anh nhìn cô, để mặc cho cơn tức giận trong lòng bộc phát, lớn tiếng nói: “Em yêu đương với Ngụy Cảnh nhưng mọi chi phí hẹn hò đều do em chi trả. Mua quà cho cậu ta cũng mua cả một đống, còn bản thân em thì nhận được cái gì? Chưa hết, bây giờ đến cả thuê phòng khách sạn cũng dùng tiền của em, Tống Kinh Hi, em yêu đương kiểu gì vậy? Em tự ngẫm lại xem, cậu ta đối xử với em có thật lòng chút nào không!?”
Một người ở trong, một người ở ngoài.
Một người bối rối không hiểu gì, một người thì trừng mắt giận dữ.
Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Tống Kinh Hi chớp mắt, trong cơn buồn ngủ từ từ phản ứng lại.
Thuê phòng khách sạn… Ngụy Cảnh….
À, Chu Hoài Ngạn tưởng tối nay cô đi thuê phòng với Ngụy Cảnh?
Cũng đúng, ban nãy trước khi ra ngoài cô đã nói là đi tìm Ngụy Cảnh, sau đó thì không về nhà, còn để cho anh nhận được tin nhắn từ khách sạn, anh có hiểu lầm cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng mà, có cần thiết phải tức giận như vậy không?
Có cần thiết phải đêm hôm khuya khoắt lao tới đây rống giận với cô không?
Ánh mắt Tống Kinh Hi hơi dao động, muộn màng nhận ra có vài chỗ không đúng.
Cô nhìn anh, chần chờ giây lát rồi thử thăm dò: “Lúc trước em với cậu ấy mới ở bên nhau, anh nói là bọn em vừa quen biết không nên vội vàng làm chuyện này, sau đó chúng ta còn cãi nhau ầm ĩ. Vậy bây giờ thì sao… Em với Ngụy Cảnh đã quen biết được một thời gian, nếu có đi khách sạn thì cũng đâu phải vội vàng nữa nhỉ? Vì sao anh vẫn muốn cãi nhau với em?”
Chu Hoài Ngạn nghiến răng nói: “Anh không đến đây để cãi nhau với em.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Đưa em về nhà.”
Tống Kinh Hi nhìn thẳng vào ánh mắt hung dữ của anh, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Cô lui về phía sau một bước: “Nếu như…. anh lấy thân phận người lớn trong nhà bảo em về với anh, vậy thì em không về, bởi vì bạn trai em vẫn còn ở đây. Nhưng nếu anh lấy thân phận…. người thích em, anh muốn thay thế cậu ấy trở thành bạn trai của em, vậy thì được, em có thể trở về với anh.”
Có một sự im lặng quỷ dị.
Hành lang vốn đã yên tĩnh lúc này lại càng thêm yên tĩnh, không khí tựa như ngừng lưu chuyển.
Tống Kinh Hi nhìn Chu Hoài Ngạn, từ trong sự im lặng của anh tự gạt bỏ đi những suy nghĩ buồn cười của mình, sao cô lại lầm tưởng anh đang ghen chứ.
Vấn đề mà cô vừa nói chắc cũng sẽ bị anh phớt lờ giống như cái lần cô giận lên rồi hỏi anh có bằng lòng l@m tình với cô không.
Tống Kinh Hi trút giận xong thì giơ tay muốn đóng cửa lại, nhưng một giây sau, cổ tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: “Được, anh chọn vế sau.”
Tống Kinh Hi sửng sốt, vừa ngước mắt nhìn anh, anh đã nắm chặt cổ tay cô, dẫn cô đi về phía bên kia hành lang.
Vế sau, anh chọn vế sau…
Là có ý gì? Anh muốn thay thế Ngụy Cảnh trở thành bạn trai cô?
Không thể nào…… Đây không phải là lời Chu Hoài Ngạn sẽ nói!
Nhưng mà, cô quả thật đã nghe thấy.
Tống Kinh Hi còn đang bối rối đã bị Chu Hoài Ngạn nhét vào trong xe, đến khi về tới nhà rồi cô vẫn đang trong trạng thái hoang mang cực độ.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, cô mang dép lê của khách sạn đứng ở cửa trước, nhìn Chu Hoài Ngạn sầm mặt đóng cửa lại.
Anh đứng ngược sáng khiến đôi mắt trông rất đáng sợ, nhưng Tống Kinh Hi của lúc này lại không biết sợ hãi là gì: “Anh… nghiêm túc sao?”
Tim Chu Hoài Ngạn chợt run lên.
Anh rất muốn giống như bất cứ lần nào trước đây, nói cho cô biết đương nhiên không phải.
Nhưng anh không thể nói như vậy được.
Đêm khuya, khách sạn, bôn ba đường dài, bốc đồng, chật vật…
Anh hoàn toàn không thể phủ nhận mục đích của mình.
Phải.
Anh nghiêm túc.
Anh đến đó là là bởi vì anh ghen.
Anh là người đã nói với cô rằng cô vẫn còn nhỏ, giữa bọn họ có khoảng cách thế hệ, nhưng trong lòng anh lại có suy nghĩ khác.
Anh hoàn toàn không hề cao thượng như anh vẫn tưởng!
“Phải, anh nghiêm túc.” Chu Hoài Ngạn kéo cổ tay cô, dẫn cô đến cửa phòng, trầm giọng nói: “Vào phòng ngủ đi.”
Tống Kinh Hi: “Nhưng mà ——”
“Trước khi ngủ, nhớ nói chia tay với cậu ta.”