Tống Kinh Hi lấy đồ ngủ mới trong tủ quần áo ra, đã được giặt qua nên trên quần áo có hương hoa ngọt ngào.
Cô còn cầm thêm một cái qu@n lót, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa quay đầu lại, cô chợt thấy Chu Hoài Ngạn đứng ở cửa phòng của mình, sắc mặt của anh rất bình tĩnh, chỉ là sau khi mở miệng lại khiến cô giật cả mình.
“Cái này em mua từ lúc nào?”
Tống Kinh Hi nhìn chiếc hộp anh đang cầm trên tay, vừa liếc mắt nhìn là cô đã nhận ra đó là cái gì, bởi vì lúc mua cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhớ rõ hộp đựng và màu sắc của nó.
Dù rằng mua cũng đã mua rồi, nhưng bị anh bất ngờ hỏi thế này cô vẫn có chút ngượng ngùng.
“Cái này, cái này em mua từ trước rồi, nhưng em, em quên mất nó sẽ giao tới đây!” Tống Kinh Hi chạy tới mấy bước, giật lấy món đồ trong tay anh.
Chu Hoài Ngạn nhướng mày, có chút khó hiểu hỏi: “Tại sao em lại mua cái này?”
“Ồ…thì tại em chán quá thôi!” Mặt Tống Kinh Hi đỏ lên, nhét đại món đồ đó sang bên cạnh, “Anh, anh đừng để ý. Thật ra hôm đó em nhìn thấy nên chỉ tùy tiện đặt hàng thôi. Em, em cũng không thấy hứng thú lắm đâu!”
Câu này là cô nói thật, ngày đó nhìn thấy cô thật sự rất tò mò.
Chu Hoài Ngạn nhìn cô một lúc lâu, sau đó đi tới bế cô lên chiếc bàn bên cạnh, dùng hai tay chặn hai bên hông cô, cụp mắt cười nói: “Em thấy chán?”
Tống Kinh Hi cảm thấy nụ cười của anh có ý tứ khác, không hiểu sao lại khiến người ta hơi nổi da gà: “Ý em là… em nhàm chán quá, không phải là em thấy chán, em không hề cảm thấy chuyện đó chán…”
“Chuyện đó là chuyện gì?”
Anh biết rõ cô đang nói gì nhưng vẫn cố hỏi gặng.
Tống Kinh Hi dùng hai tay nâng mặt anh lên, vỗ nhẹ hai cái: “Không có chuyện gì cả! Em muốn tắm! Để em xuống!”
“Tống Kinh Hi, lá gan của em càng ngày càng lớn đấy. Hôm đó em khóc thế nào em quên hết rồi đúng không?”
Chuyện mất mặt như thế cô cũng không muốn nhớ lại!
“Em chẳng khóc sao cả, anh đừng nói cứ như nghiêm trọng lắm.”
“Được, không nghiêm trọng, vậy thì sau này em đừng khóc.”
Tống Kinh Hi mím môi, kiên trì nói: “Không khóc thì không khóc, em cũng không phải kiểu người thích khóc….Lần trước chẳng qua là ngoài ý muốn, ai cũng có lần đầu tiên thất bại mà, đúng không?”
Chu Hoài Ngạn đứng thẳng lại rồi lùi ra sau một bước, nhìn thẳng vào cô: “Được, em nói đúng. Vậy em xuống đi tắm rửa đi.”
Tống Kinh Hi hừ khẽ một tiếng, nhảy xuống, lại nhặt quần áo của mình lên rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.
——
Ánh đèn phòng tắm dịu nhẹ ấm áp, sau khi đi vào, Tống Kinh Hi đặt quần áo sang bên cạnh bồn rửa mặt.
Trong gương, trên da thịt trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt, cũng không biết là vì nóng hay là vì xấu hổ khi bị anh phát hiện cô mua món đồ chơi kia.
Tống Kinh Hi cảm thấy là do nóng! Dù sao cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả, chuyện này, chuyện này không phải rất bình thường sao! Con người có lòng hiếu kỳ thì cũng đâu có gì kỳ lạ!
Thế là cô nhanh chóng vào bồn tắm tắm rửa.
Sau khi tắm xong, cô thay váy ngủ và đồ lót mới. Lúc đi ra khỏi phòng, Tống Kinh Hi nhìn thấy Chu Hoài Ngạn. Anh đang ngồi trong phòng khách, đèn chính đã tắt, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ cơ thể anh, trông anh cực kỳ yên tĩnh.
Cô ra vẻ bình tĩnh đi tới, co chân ngồi trên sô pha.
“Tối nay em ăn gì rồi, bây giờ có đói không?” Anh quay qua nhìn cô.
Bởi vì vừa tắm xong nên cả người cô thoạt nhìn rất mềm mại, khiến người ta muốn nhào nặn xoa bóp.
Nhưng anh vẫn kiềm chế, chưa ra tay ngay.
Tống Kinh Hi lắc đầu: “Hôm nay ra ngoài với Hứa Thanh em đã ăn rất nhiều rồi, bây giờ không thấy đói bụng.”
“Ừm, vậy uống chút rượu vang đỏ nhé.”
“Ồ… Được.”
“Lại đây chọn đi.”
Anh kéo tay cô qua, Tống Kinh Hi bèn đứng dậy đi theo anh đến tủ rượu.
Trong nhà có một bức tường lớn đựng toàn rượu vang đỏ, giống như trạm tiếp tế cho ma cà rồng vậy.
“Chai này đợt trước ở nhà đã từng uống qua rồi, mùi vị cũng được. Nếu không thích thì đổi sang chai rượu này của nhà máy rượu Mạnh Vũ.” Anh lấy chai rượu vang đỏ ra, dùng ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lên, trông vô cùng bắt mắt.
Tống Kinh Hi không khỏi nhìn chằm chằm: “Ồ… sao cũng được.”
“Vậy chúng ta thử loại mới nhé.”
“Vâng ạ.”
Anh lấy chai rượu mới ra, đứng bên cạnh bàn rượu mở ra rồi rót vào bình decanter*.
(bình decanter: bình chiết rượu vang, được làm từ thủy tinh hoặc pa lê với công dụng giúp rượu vang tiếp xúc nhiều hơn với không khí và lọc cặn rượu để thức uống này trở nên ngon hơn)
Rót vào bình decanter phải cần nửa tiếng sau mới uống được, anh kiểm soát lượng rượu đủ hai người uống, sau đó đặt chai rượu xuống.
Tống Kinh Hi ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ đợi, cô có chút mong chờ mùi vị của chai rượu này. Trước đây cô không thích uống rượu, nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại thấy vị đắng của rượu cũng không quá khó uống, ngược lại còn cảm thấy ngon.
Hơn nữa, cô cũng thích cảm giác hơi lâng lâng.
Đang còn mải nhìn, khóe mắt chợt phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, Tống Kinh Hi nửa dựa vào quầy rượu, nhìn sang Chu Hoài Ngạn: “Sao anh lại nhìn em như thế?”
“Nếu em cảm thấy hứng thú, cũng không phải là không được.”
“Hứng thú gì…”
Chu Hoài Ngạn không đáp, đột nhiên ôm cô vào lòng. Anh vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn nóng hầm hập áp sát vào cô: “Không phải em bảo chán sao, nghe lời em, làm chút chuyện thú vị.”
Anh ôm cô, vẻ mặt bình tĩnh mà nghiêm túc.
Nhưng lời anh nói lại không phải như vậy.
Hơi thở của Tống Kinh Hi có chút rối loạn, nhịp tim cũng tăng nhanh, cô thì thầm: “Không uống rượu nữa ạ?”
“Chờ nó lọc cặn xong, vừa hay có thời gian rảnh.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh răng môi hai người chạm vào nhau.
Chẳng mấy chốc Tống Kinh Hi đã th ở dốc, hơi ngửa đầu tránh né, môi anh lập tức rơi xuống cổ cô. Trước tủ rượu tối tăm, cô hoảng hốt cảm thấy ma ca rồng thật sự đã xuất hiện, máu trong những chai rượu này không đủ, anh còn muốn hút cả máu tươi.
“Anh đừng cắn em…”
Chu Hoài Ngạn hơi dừng lại, khẽ nheo mắt: “Anh không cắn em.”
Anh đứng thẳng người dậy, lấy một món đồ trong túi ra.
Tống Kinh Hi cúi đầu nhìn thoáng qua, sửng sốt.
Chờ đã, không phải vừa rồi cô đã tiện tay nhét nó vào trong tủ rồi sao, tại sao lại ở trong túi anh?
“Cái này…”
“Thử xem.”
——
Tống Kinh Hi cảm thấy, lúc trước cô đặt mua thứ kia có thể đã khiến Chu Hoài Ngạn không được vui.
Nếu không, sau này anh sẽ không cưỡng ép ra lệnh cho cô như vậy.
Cho nên, cô cũng hối hận.
Vô cùng hối hận!
Bởi vì sau đó quá mất khống chế, không chỉ cô mà còn có Chu Hoài Ngạn.
Anh không giống lần đầu tiên, anh không bận tâm đ ến cô nữa. Mặc cho cô khóc lóc ầm ĩ như thế nào anh cũng không buông tha cho cô……
Bên ngoài gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm tung bay một góc rèm cửa sổ.
Tống Kinh Hi quay đầu lại nhìn anh, mặt vùi vào ghế sô pha mềm mại.
Ánh đèn chói mắt nên cô không thấy rõ được nét mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được sự dữ dội của anh.
“Em khát nước…” Không biết qua bao lâu sau, cô r3n rỉ lên tiếng.
“Ừ.”
“Chu Hoài Ngạn, em khát nước…”
“Được.”
Giọng nói của anh rất trầm và khản đặc.
Anh đi lấy đồ uống cho cô, lúc rời đi, Tống Kinh Hi như mất đi trụ cột, mềm nhũn người ngã trên sô pha, không cử động được dù chỉ là một ngón tay. Trong mơ mơ màng màng, cô thấy anh đi đến tủ rượu, lúc trở về, anh đỡ cô dậy: “Uống đi.”
Rượu vang đỏ đã được lắng cặn và tiếp xúc với không khí, nhưng vừa rồi hai người đã ôm hôn quấn quýt, mùi vị của rượu cũng không còn đáng nhắc đến nữa.
Tống Kinh Hi cũng bất chấp đây là rượu nho vừa cay vừa ngọt, uống một ngụm lớn như nước lọc.
Chu Hoài Ngạn cũng vậy, nhìn cô rồi nhấp vài ngụm.
“Mùi vị có ngon như lần trước không?”
Đầu óc của Tống Kinh Hi đã hơi mơ màng, làm sao còn phân biệt được lần này có uống ngon hơn lần trước không. Cô lắc đầu, đưa ly rượu cho anh. Chu Hoài Ngạn nhận lấy rồi đặt sang một bên, cũng không đợi cô trả lời đã cúi người bế cô lên.
“Em muốn về phòng ngủ.” Tống Kinh Hi nói.
“Đến phòng anh.”
“Không…. về phòng em.”
“Không được.” Chu Hoài Ngạn rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt có chút tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại dịu dàng, “Kinh Hi, anh vẫn chưa thoải mái.”
——
Mùa hè đến, thời tiết Minh Hải thỉnh thoảng sẽ có một trận mưa to.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài trời âm u, sấm sét ầm ầm.
Chu Hoài Ngạn tắm rửa thay quần áo, vẫn là áo sơ mi nhưng không thắt cà vạt, nhìn qua không còn quá nghiêm túc. Anh cài nút cổ tay áo, quay đầu lại.
Chiếc giường lớn lúc này hơi nhô lên một góc, trên gối đầu là mái tóc rối tung nằm tán loạn.
Khóe miệng anh nhếch lên thành một độ cong, đi vòng qua phía cô đang ngủ, nhìn gần cũng chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt của cô, cô gần như vùi đầu vào gối.
Chu Hoài Ngạn cúi người nhéo khẽ má cô, sau đó lại vuốt v e mặt cô.
Nếu không phải buổi trưa cần đi gặp cậu của Trần Mục Phi thì lúc này anh sẽ không vội vã rời đi.
“Ưm… anh làm gì vậy?” Cô còn chưa mở mắt đã bất mãn lẩm bẩm.
Chu Hoài Ngạn nói: “Nhớ không lầm thì buổi chiều em có tiết, đừng ngủ quên.”
Cô không để ý đến anh.
Chu Hoài Ngạn: “Lát nữa anh sẽ gọi điện lại cho em.”
Lúc này tinh thần của anh rất sảng khoái, càng cưng chiều cô hơn, sau khi đắp chăn lại cho cô, anh không quấy rầy cô nữa, đi ra ngoài.
Tống Kinh Hi lại ngủ hơn một tiếng, trước khi Chu Hoài Ngạn gọi điện thoại tới, cô đã tỉnh dậy.
Cũng không hề quá lời khi nói cả người cô như vừa bị nghiền ép một trận, cô mơ màng nhìn trần nhà, cảm thấy đau nhức khắp nơi.
Nhưng cũng không chỉ đau.
Tối hôm qua, cô đã thể nghiệm được cảm giác sảng khoái kéo dài trong cơn trầm luân.
Xa lạ, đáng sợ, nhưng cũng gây nghiện.
Sau khi nằm nướng thêm một lúc, cô xuống giường đi về phòng mình.
Lúc đi ngang qua phòng khách, vừa liếc mắt nhìn cô đã thấy được món đồ chơi màu tím đặt trên bàn trà.
Tối hôm qua dùng xong nó bị ném ở đây, sau đó hai người trở về phòng của anh. Sáng nay Chu Hoài Ngạn đi gấp, cũng không kịp thu dọn.
Tống Kinh Hi vừa nhìn thấy nó, trái tim thoáng run lên.
Cô không phủ nhận rằng nó có thể mang đến cảm giác rất tuyệt vời và nhanh chóng, nhưng lại quá gượng ép, đặc biệt là dưới sự khống chế của Chu Hoài Ngạn. Thời điểm không thể lựa chọn lấy ra hoặc không lấy ra, cô quả thực đã sụp đổ hoàn toàn.
Lần sau sử dụng phải cẩn thận mới được!
Cô vội vàng cất nó đi, mang về phòng.
Sau khi tắm rửa xong, nhà hàng vừa vặn đưa cơm trưa tới.
Lúc Tống Kinh Hi đang ngồi ăn thì nhận được điện thoại của Chu Hoài Ngạn.
“Bữa trưa đã giao đến chưa?”
“Em đang ăn.” Tống Kinh Hi nhếch môi, “Còn anh, anh đến công ty rồi ạ?!”
Chu Hoài Ngạn: “Anh ở bên ngoài, đang mời người ta ăn cơm.”
Tống Kinh Hi: “À, vậy em cúp máy nhé.”
“Chờ đã, em có thấy khó chịu không?”
Tống Kinh Hi nghe hiểu, khẽ hừ một tiếng: “Đương nhiên, bây giờ cả người em đều đau, rất đau.”
“Buổi chiều không đi học được không?”
“Không được…. Môn chuyên ngành, phải điểm danh.”
Chu Hoài Ngạn: “Vậy tối anh đến đón em, về nhà rồi anh sẽ giúp em xoa bóp.”
Không thể tưởng tượng được, người hiện tại nói sẽ xoa bóp giúp cô lại chính là người tối qua đã bóp eo cô tàn nhẫn, cô cảm thấy phần eo chắc đỏ cả lên rồi.
Tống Kinh Hi: “Xoa bóp thì được…. nhưng anh đừng có giở trò.”
Dầu dây bên kia dường như vang lên một tiếng cười khẽ.
Tống Kinh Hi cũng lẳng lặng nở nụ cười, rồi như nhớ ra gì đó, cô nghiêm túc nói: “Đúng rồi, có phải anh không thích món đồ kia không? Ý em là, món đồ màu màu tím…”
“Đâu có.”
“Nhưng tối qua anh rất tức giận!”
“Anh không hề tức giận.”
Tống Kinh Hi không tin: “Anh có, nếu không tại sao lại hung dữ với em như thế.”