Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 59: [Xoa bóp]


Chu Hoài Ngạn không giải thích vì sao mình lại ‘hung dữ’.

Mãi đến sau này khi đã trải qua nhiều lần thực chiến rồi Tống Kinh cũng mới biết được, không phải bởi vì giận nên anh mới hung dữ. Mà là bởi vì k1ch thích, còn phải nhẫn nại kiềm chế, cuối cùng lại không thể chịu đựng được nữa.

Buổi chiều full tiết.

Sau khi tan học Tống Kinh Hi gọi điện thoại cho Chu Hoài Ngạn, bởi vì có chuyện gấp nên anh tạm thời không đến được, đành phải nhờ tài xế tới đón cô về nhà.

Tống Kinh Hi cũng không để ý, sau khi về nhà tự xử lý bữa tối xong, cô nằm trên sô pha xem chương trình giải trí. Giữa chừng Tống Lập Thanh và Chu Vân gọi video cho cô, đã mấy ngày rồi cô không nói chuyện với họ, cả nhà trò chuyện một lúc lâu.

“Sắp cuối kỳ rồi, nghỉ hè con định làm gì?” Tống Lập Thanh hỏi cô.

Tống Kinh Hi suy tư một lát, nhất thời không trả lời.

Tống Lập Thanh nói: “Hay là con sang chỗ bố mẹ chơi vài ngày trước, nếu chán thì đi du lịch, bố sẽ thanh toán!”

Sau khi nói xong, ông ấy phát hiện Tống Kinh Hi cũng không mấy hứng thú. Con gái mình nuôi mình biết, cô thích dạo phố mua sắm, thích một số thứ lấp lánh xinh đẹp, cũng thích đi chơi. Nhưng hiện tại hình như cô không được vui cho lắm.

“Sao vậy Kinh Hi?”

Tống Kinh Hi nói: “Không có gì, con cũng không muốn ra ngoài chơi lắm. Bố, hay là con đến công ty chúng ta thực tập nhé, bố cảm thấy thế nào?”

“Thật không? Được quá ấy chứ, nếu con bằng lòng thì còn gì tốt hơn nữa, bố sẽ sắp xếp cho con!”

Con gái mới tuổi này đã bắt đầu muốn tìm hiểu về công việc trong nhà, Tống Lập Thanh vui mừng còn không kịp, dù sao sau này ông ấy cũng phải bồi dưỡng cô làm người thừa kế.

“Vâng ạ, vậy nghỉ hè con sẽ qua đó.”

“Được được được.”

Thật ra Tống Kinh Hi đã có suy nghĩ này từ lâu, bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, cô cũng có thể thực hiện suy nghĩ của mình.

Sau khi nói chuyện với bố xong, cô lại trêu chọc Nhược Nhược từ xa một lúc, sau đó mới cúp video.

Chu Hoài Ngạn về nhà rất muộn, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa thì lập tức đứng dậy đi tới.

“Anh mới về ạ?”

Chu Hoài Ngạn hẳn là đã uống nhiều, trên mặt hơi đỏ, anh ừ một tiếng, đổi giày rồi đi vào nhà.

“Vừa rồi em đang làm gì?” Anh hỏi.

Tống Kinh Hi đưa tay về phía anh: “Em không làm gì cả, chờ anh thôi.”

Chu Hoài Ngạn mỉm cười, vươn tay ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô hít nhẹ một hơi, mùi hương ngọt ngào và mềm mại giống như một loại thuốc chữa lành.

Tống Kinh Hi: “Anh uống nhiều rượu lắm sao? Trên người anh có mùi rượu.”

Chu Hoài Ngạn: “Mùi nồng lắm à?”

“Cũng không nồng lắm.”

Chu Hoài Ngạn ừ một tiếng, buông cô ra, kéo cô đi vào phòng khách. Thấy anh có chút say, Tống Kinh Hi đưa cho anh cốc nước ấm cô vừa rót: “Anh có muốn uống một chút không?”

“Được.”

Lúc anh đang uống nước, Tống Kinh Hi nghiêng người tới gần anh, tựa đầu vào vai anh.

Uống xong hai ngụm nước, Chu Hoài Ngạn cụp mắt nhìn cô. Cô đã tắm rửa sạch sẽ thay sang đồ ngủ, là áo ngắn tay màu hồng và quần đùi, không phải váy ngủ hôm qua. Chiếc váy ngủ hôm qua đã bị anh làm hỏng rồi.

Khóe miệng Chu Hoài Ngạn khẽ nhếch lên, cúi đầu hôn lên trán cô.

Tống Kinh Hi cảm giác được, hơi ngửa đầu, chóp mũi đụng vào chóp mũi anh. Cô nhăn mũi, cọ nhẹ vào anh, cứ thế lặp đi lặp lại liên tục. Tay còn lại của Chu Hoài Ngạn nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, dán vào môi cô.

Anh lặng lẽ hôn cô một lát rồi buông ra, thấp giọng nói: “Hôm nay em dọn dẹp đồ trên bàn trà rồi à?”

Tống Kinh Hi ừm một tiếng: “Sáng nay lúc đi ngang qua em đã cất rồi.”

“Vội vậy sao?”

“Chứ không để dì giúp việc thấy được thì phải làm sao bây giờ?”

Chu Hoài Ngạn: “Em cất đi đâu rồi?”

Tống Kinh Hi cắn nhẹ vào môi anh: “Không nói cho anh biết, tạm thời không dùng đến nữa.”

“Sợ rồi à?”

Trong lòng Tống Kinh Hi vẫn còn sợ hãi.

“Cũng không phải, chỉ là, chỉ là không cần nữa thôi.”

Chu Hoài Ngạn lười biếng ngả người ra sau, khóe môi nở nụ cười: “Duỗi chân ra nào.”

“Để làm gì?”

“Không phải đã nói sẽ xoa bóp cho em sao?”

“À!” Cô lập tức điều chỉnh lại tư thế, nhấc hai bắp chân đặt lên đùi anh.

Một tay Chu Hoài Ngạn đặt trên mắt cá chân của cô, tay kia thì ấn vào bắp chân của cô, tư thế giống như đang thư giãn sau khi tập thể dục, nhưng anh lại dùng đầu ngón tay ấn mạnh xuống, nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm giác đau nhức từ trong cơ bắp lập tức dâng lên, mang theo chút tê dại kỳ lạ.

Tống Kinh Hi không khỏi nhớ tới hình ảnh tối hôm qua, khẽ rụt chân lại.

“Đừng nhúc nhích.” Anh nắm lấy mắt cá chân cô.

Tống Kinh Hi đành phải chuyển suy nghĩ của mình sang nơi khác, thuận miệng hỏi anh: “Tối nay anh đi cùng ai mà về muộn thế ạ?”

“Một đối tác. Bởi vì ông nội nên trước đó ông ấy vốn không định gặp anh, sau đó thông qua Mục Phi anh mới biết được tối nay ông ấy ở khách sạn Đức Thắng, bèn đi thẳng qua đó.”

Nhắc tới Chu Dĩ Lương, Tống Kinh Hi có chút cảnh giác ngồi thẳng dậy: “Vậy kết quả thế nào?”

Chu Hoài Ngạn: “Vẫn chưa xác định.”

Tống Kinh Hi nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu: “Chu Hoài Ngạn, nếu đến cuối cùng anh không kiên trì được nữa thì chi bằng đi theo em đi.”

“Hửm?”

“Ý em là, không ở lại Thừa Phong nữa. Em cảm thấy anh ở đâu cũng rất giỏi, gia đình em rất hoan nghênh anh.”

Chu Hoài Ngạn nhìn cô, trái tim mềm nhũn, cười khẽ nói: “Thì ra là anh có hậu thuẫn.”

Tống Kinh Hi: “Đương nhiên, em không muốn người khác bắt nạt anh.”

“Yên tâm, sẽ không có đâu.”

“Vậy là, anh không muốn từ bỏ Thừa Phong?”

Chu Hoài Ngạn nói: “Ở đó có chuyện anh muốn làm, hơn nữa dưới trướng của anh cũng còn rất nhiều người, nếu anh cứ thế bỏ đi thì sẽ khiến bọn họ thất vọng. Anh phải chịu trách nhiệm với rất nhiều người.”

Tống Kinh Hi chần chờ: “Được rồi, anh muốn tiếp tục thì cũng được. Em chỉ muốn nói với anh là nếu đến cuối cùng không như anh mong muốn, em cũng có thể giúp anh.”

Chu Hoài Ngạn mỉm cười, khẽ gật đầu.

Từ nhỏ đến lớn anh đều dựa vào chính mình, lúc còn đi học anh cố gắng tranh giành vị trí thứ nhất, vì học bổng mà cũng vì mẹ anh. Sau này tới nhà họ Chu rồi, anh lại dựa vào năng lực của mình để chiếm được lòng tin của Chu Dĩ Lương. Đi đến được vị trí như ngày hôm nay, gần như có thể nói là anh đơn thương độc mã.

Chưa từng có ai bỏ qua tất cả nhân tố lợi ích nói rằng sẽ là chỗ dựa cho anh.

Ngoại trừ Tống Kinh Hi.

Chu Hoài Ngạn ôm cô lên đùi mình, ghì chặt eo cô.

“Anh làm gì vậy?” Cô ngồi quỳ theo tư thế mặt đối mặt với anh.

Chu Hoài Ngạn không đáp, chỉ nghiêng người hôn cô.

Tống Kinh Hi cũng không ngại ngùng, thấy anh hôn mình thì lập tức ôm lấy cổ anh.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, chẳng mấy chốc lửa đã bốc cháy.

Thật ra tối nay Chu Hoài Ngạn vốn không định làm gì cô, bởi vì đêm qua đã đủ điên cuồng rồi, anh sợ cô không thoải mái. Nhưng bây giờ cơ thể mềm mại thơm tho đang nằm trong lòng anh, rượu lại khơi dậy h@m muốn trong anh, anh không khỏi nghĩ đến cảm giác đê mê đến tận xương tủy đêm qua.

“Anh không mệt sao?” Cô thấp giọng hỏi, thở hổn hển sau nụ hôn dài.

“Mệt cái gì?”

“Hôm nay anh ở bên ngoài bận rộn cả ngày rồi.”

Anh bế cô lên, đi vào phòng: “Đây là phần thưởng để hồi máu mà.”

Trên chuyện thân mật, không phải chỉ có đàn ông mới ‘trải nghiệm một lần muốn thử thêm lần nữa’. Tống Kinh Hi cũng rất thích dính lấy Chu Hoài Ngạn không rời, mặc dù vẫn sẽ đau nhưng lại muốn làm hết chuyện thân mật mà người ngoài không biết.

Sau khi kết thúc, anh ôm cô cùng đi tắm.

Lúc trở lại giường, cô gần như đã kiệt sức, mơ mơ màng màng. Chu Hoài Ngạn bóp tay bóp chân cho cô, rất biết giữ lời hứa với bạn gái, tiếp tục massage cho cô.

“Hôm nay em có gọi video với bố.” Tống Kinh Hi nói lí nhí trong miệng.

“Ừm, hai bố con nói chuyện gì?”

Tống Kinh Hi không mở mắt, giọng nói hơi thấp: “Em nói nghỉ hè em muốn đến công ty của ông ấy thực tập.”

Chu Hoài Ngạn: “Em mới năm nhất mà, tại sao lại muốn đi thực tập?”

“Lúc nghỉ hè năm nhất chắc chắn anh đã đến Thừa Phong làm việc rồi.”

Chu Hoài Ngạn không phủ nhận.

Tống Kinh Hi nói: “Em chỉ muốn đi cảm nhận bầu không khí thôi…”

“Em nghiêm túc à?”

“Đúng vậy, em muốn làm hậu thuẫn cho anh.”

Chu Hoài Ngạn dùng sức ấn đầu ngón tay, Tống Kinh Hi a ui một tiếng, đá vào bụng anh: “Nhẹ thôi…”

Anh ôm cô lại: “Vâng ạ, bà chủ tương lai của anh.”

“Ừm, cố gắng lên, bà chủ sẽ tăng lương cho anh.”

“Tăng lương thì chắc là không cần đâu.” Tay Chu Hoài Ngạn dần dần hướng lên trên, phủ lên chỗ mềm mại nhất, khàn giọng nói, “Thêm chút phúc lợi là được rồi.”

——

Thời gian trôi qua từng ngày, kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã đến.

Môn thi đầu tiên của Tống Kinh Hi diễn ra vào lúc chín giờ sáng, hôm nay sẽ thi môn này.

Lúc kết thúc, cô cùng ba người bạn cùng phòng bước ra phòng học đi ra, gặp Chu Tự Nam.

Hôm nay cậu ta cũng thi, hai lớp thi chung một phòng, nhưng hiển nhiên là cậu ta đã nộp bài sớm, đứng ngoài một hành lang một lúc lâu.

“Kinh Hi.”

Lúc bốn người đi ngang qua, cậu ta gọi cô lại.

Sắc mặt Tống Kinh Hi nhạt nhẽo, cô nhìn cậu ta: “Sao vậy?”

“Ông nội tôi muốn gặp cậu.”

Bước chân Tống Kinh Hi thoáng khựng lại, ba người bạn cùng phòng cũng có chút nghi hoặc nhìn sang.

Cô trầm mặc một lát rồi nói: “Ở đâu?”

Chu Tự Nam: “Ông ấy muốn mời cậu đi ăn một bữa cơm, biết sáng nay chúng ta thi chung nên bảo tôi khi nào thi xong thì mời cậu đi.”

Tống Kinh Hi nhìn đồng hồ, lại liếc nhìn Chu Tự Nam: “Đổng Trinh, các cậu về trước đi.”

“Hả… À, được.” Ba người bạn cùng phòng cảm thấy bầu không khí có hơi quái dị, nhưng các cô cũng không hỏi nhiều, gật đầu rời đi trước.

Tống Kinh Hi đi thẳng về phía trước.

“Chờ đã.” Chu Tự Nam kéo cổ tay cô, “Vì ông nội bảo tôi qua đây tìm cậu nên tôi mới nói cho cậu biết chuyện này. Nhưng mà, tôi không hy vọng cậu đi gặp ông ấy.”

“Cũng đâu phải là sài lang mãnh thú gì, tôi không sợ ông ấy, vừa hay tôi cũng đang muốn gặp ông ấy.” Cô rút tay về, nói, “Chu Tự Nam, cậu dẫn đường đi.”

Dưới áp lực của ông nội, Chu Tự Nam không thể không đến báo với cô một tiếng. Hơn nữa cho dù cậu ta không đến thì ông nội cũng có cách khác nói cho cô biết.

Nhưng trong lòng cậu ta thật sự không muốn để cô đi, cậu ta sợ bọn họ sẽ làm khó cô.

Có điều, hiển nhiên là Tống Kinh Hi không có suy nghĩ này, cô ngồi lên xe cậu ta, sắc mặt rất bình tĩnh.

“Cậu với anh trai tôi vẫn ổn chứ…”

“Vẫn ở bên nhau, chưa chia tay.”

Chu Tự Nam siết chặt tay lái: “Tôi không có ý này.”

“Không sao, tôi chỉ muốn nói chuyện này thôi.”

“Ừm…”

Trên đường đi không ai nói gì nữa, khoảng hơn hai mươi phút sau, Chu Tự Nam chạy tới một khách sạn.

Ngoài cửa khách sạn đã có người đợi sẵn, sau khi nhìn thấy Chu Tự Nam thì lập tức bước tới tiếp đón, dẫn bọn họ đến phòng bao.

Người chờ bên ngoài phòng bao thấy hai người đi tới thì mở cửa cho họ.

Tống Kinh Hi vừa nhìn thoáng qua đã thấy ông cụ đang ngồi trên ghế chính, dù tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, dáng vẻ lúc không cười có hơi nghiêm khắc, tư thái bề trên, cực kỳ áp bức.

Người đàn ông ngồi bên cạnh ông cụ thì cô khá có ấn tượng, vì cô đã từng gặp ông ta trong phòng làm việc của Chu Hoài Ngạn, thậm chí còn mắng ông ta. Ông ta chính là bố của Chu Hoài Ngạn, Chu Thịnh Binh.

Bên cạnh Chu Thịnh Binh còn có một người phụ nữ, vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, cô không xác định được bà ta là ai, có thể là người vợ mà Chu Thịnh Binh cưới sau này.

“Ông nội, Kinh Hi đến rồi.” Chu Tự Nam nói.

Chu Dĩ Lương vẫn đang nhìn cô, lúc này mới lộ ra một nụ cười mang vẻ lịch sự.

“Cô bé, mời ngồi.”

Dứt lời, ông cụ lại nói với Chu Tự Nam: “Chăm sóc bạn học của cháu một chút nhé.”

Chu Tự Nam đáp lại một tiếng, giúp Tống Kinh Hi kéo ghế ra.

Tống Kinh Hi cảm ơn, ngồi xuống rồi nói với người ngồi đối diện: “Chào ông Chu, nghe danh ông đã lâu, cảm ơn ông hôm nay đã mời cháu ăn cơm.”

Sau đó cô cũng cười nhạt chào hỏi hai người bên cạnh.

Chu Thịnh Binh: “Tôi đã gặp cháu rồi, cách đây rất lâu ở văn phòng của Hoài Ngạn.”

Tống Kinh Hi mỉm cười: “Đúng vậy, chú, chúng ta đã từng gặp nhau.”

Chu Thịnh Binh như sực nhớ ra gì đó, sắc mặt có hơi kém đi.

Ngược lại, người phụ nữ bên cạnh ông ta cười với cô: “Cô bé rất xinh đẹp.”

“Cảm ơn dì.”

“Cháu muốn uống gì?”

“Nước trái cây là được ạ.”

Tưởng Lệ ra hiệu cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đi lên rót nước trái cây cho cô, cô bình tĩnh uống một ngụm.

Toàn bộ quá trình Chu Dĩ Lương đều quan sát Tống Kinh Hi. Cô bé này bình tĩnh thản nhiên, không hề có chút gì gọi là hoảng hốt.

Rất hiếm thấy, ông ấy ít khi nhìn thấy đứa trẻ nào ở tuổi này có thể giữ thái độ như vậy ở trước mặt ông ấy.

“Ông Chu, hôm nay ông mời cháu ăn cơm là muốn gặp cháu, hay là muốn nói gì với cháu?” Tống Kinh Hi đặt cái ly xuống, ngả người ra sau nhìn ông cụ.

Cô biết người trước mắt là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng trong mắt cô hiện tại, ông ấy chỉ là ông nội không quá thân thiện của Chu Hoài Ngạn.

Chu Dĩ Lương không ngờ cô bé này lại đánh phủ đầu trước, ông ấy cười nói: “Đều có cả, ông muốn gặp bạn gái Hoài Ngạn, cũng muốn nói với cháu vài lời.”

Tống Kinh Hi khẽ gật đầu: “Vậy bây giờ ông đã gặp cháu rồi, có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. Nhưng mà… nếu ông muốn cháu chia tay anh ấy thì chắc là không cần phải nói đâu.”

Chu Dĩ Lương hơi nheo mắt: “Ồ? Vì sao?”

Khóe miệng Tống Kinh Hi khẽ nhếch lên, hờ hững nói: “Bởi vì, cháu không muốn.”