Sáng hôm sau, Kỳ Mặc Vũ thu dọn đồ đạc xuống sảnh khách sạn chờ xe đến rước. Nhóm người của Phương Diêu cũng có mặt ở đó.
+
Chờ mãi đến qua giờ hẹn cũng không thấy có người đến đón, nàng sốt ruột gọi cho nhà xe thì mới biết xe gặp trục trặc giữa đường, không thể đến được.
Không biết đây có phải kiếp nạn đầu tiên của nàng hay không. Kỳ Mặc Vũ vội lên mạng tìm một chiếc xe khác, nếu không được chỉ có thể ở lại đây thêm một ngày nữa.
Phương Diêu đứng ngay bên cạnh vô tình nghe hết cuộc trò chuyện của Kỳ Mặc Vũ, hắn liền chủ động đi đến trước mặt nàng: "Có muốn đi cùng không?"
Kỳ Mặc Vũ ngẩng đầu, chưa kịp tiếp thu.
Phương Diêu lại nói tiếp: "Trùng hợp chúng tôi cũng đến Nam Hồ, địa hình ở Nam Hồ hiểm trở, có người đi cùng sẽ tiện giúp đỡ."
Kỳ Mặc Vũ nhìn nhóm người có già có trẻ, lại nhìn Phương Diêu: "Như vậy có phiền mọi người không?"
"Không phiền, trên xe còn khá nhiều chỗ trống. Bất quá thay vì trả tiền thuê xe, cô Kỳ có thể đóng góp một phần chi phí với mọi người."
Kỳ Mặc Vũ nghe vậy cũng không từ chối thêm nữa, lập tức thu dọn đồ đạc cùng nhóm người Phương Diêu xuất phát đến Nam Hồ.
Từ trung tâm Nam Thành phải vượt qua Đèo Thưng và Đèo Mã Ngưu, sau đó lại men theo đường mòn cả trăm cây số thì mới đến nơi.
Đoàn xe của Phương Diêu có 5 chiếc, đều là xe địa hình chuyên dụng. Kỳ Mặc Vũ được Phương Diêu sắp xếp ngồi cùng mình.
"Tối qua quên mất hỏi cô Kỳ tuổi tác để tiện xưng hô."
Kỳ Mặc Vũ trả lời: "Tôi vừa hoàn thành năm nhất đại học."
Phương Diêu cười cười: "Vậy tôi không có đoán nhầm. Tôi có thể gọi em là tiểu Vũ không?"
Kỳ Mặc Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao phương xa gặp người cùng chí hướng cũng là một chuyện tốt. Thế là liền gật đầu.
"Tôi thấy trong đoàn có cả người già và trẻ nhỏ, không sợ nguy hiểm sao?"
Phương Diêu cười lắc đầu: "Người già phấn đấu cả đời, đến những năm tháng chân run gối mỏi lại muốn khám phá phong cảnh ngoài kia. Được cái là con cháu đều ủng hộ. Em xem bọn họ đều là người thân máu mủ ruột thịt đó nha. May mắn là đoàn chúng ta có cứu hộ đi cùng, sẽ giảm thiểu bất trắc."
"Anh Phương rất hay dẫn đoàn kiểu này sao?"
Kỳ Mặc Vũ tò mò hỏi.
Phương Diêu liền từ trong ba lô lấy ra một cái máy ảnh, mở lên ảnh chụp khoe với Kỳ Mặc Vũ: "Đây đều là ảnh tôi tự chụp. Tôi rất thích du lịch mạo hiểm, rất có cảm giác thành tựu. Sau này vì miếng cơm manh áo nên chuyển sang làm hướng dẫn viên. Vừa thỏa mãn đam mê, vừa có tiền nuôi sống bản thân. Không, nói đúng hơn là phải có tiền mới có thể nuôi sống được đam mê, haha."
Kỳ Mặc Vũ chú ý đến những bức ảnh do Phương Diêu chụp, không phải sườn núi cheo leo thì chính là rừng sâu thăm thẳm. Nếu không có đam mê chắc đã sớm bỏ cuộc.
"Có muốn chợp mắt một chút không? Tầm hơn 2 tiếng nữa mới có thể đến nơi."
Là một người dẫn đoàn chuyên nghiệp, Phương Diêu luôn có sự quan tâm đúng mực dành cho tất cả mọi người.
Kỳ Mặc Vũ lắc đầu: "Đường đi rất đẹp, tôi muốn nhìn thêm một chút."
Phương Diêu nghe vậy cũng không nói gì thêm, tự mình dựa vào cửa xe mà chợp mắt.
Bên ngoài một cơn mưa bất chợt rơi xuống, cộng thêm rừng núi vây quanh tạo cho người ta một chút tức cảnh sinh tình.
Kỳ Mặc Vũ thầm nghĩ, không biết bây giờ Khuất Tĩnh Văn đang làm gì?
Từ hôm chia tay ở buổi triển lãm đã qua hai ngày, bọn họ cũng không có nói chuyện. Kỳ Mặc Vũ cũng không vì thế mà phiền lòng. Đợi nàng từ Nam Hồ trở về sẽ mở đợt tổng tấn công, cho nên bây giờ cứ tận hưởng những giây phút vui chơi trước đã.
Sau 3 tiếng ròng rã trên xe, cuối cùng đoàn người cũng dừng lại tại một thung lũng cao 2000 mét so với mực nước biển. Bốn mặt là những ngọn núi cao sừng sững.
Phương Diêu bước xuống xe, vẫy cờ ra hiệu: "Tới rồi, nơi đây chính là Nam Hồ. Non xanh nước biếc, chờ mọi người chinh phục."
Từng nhóm người theo sau xếp thành từng vòng tròn, tỏ ra vô cùng phấn khích, lập tức lấy điện thoại ra vừa quay vừa chụp.
Kỳ Mặc Vũ cũng xuống tới. Nàng đưa mắt ngắm nhìn bức tranh phong cảnh vô cùng sống động, tầng tầng lớp lớp những âm thanh hoang dã truyền vào tai giống như một khúc hát chào đón những người bạn mới.
Nàng nở một nụ cười thật tươi, dang rộng hai tay cảm nhận làn gió mát.
Kỳ Mặc Vũ lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh muốn gửi vào nhóm chat nhưng chợt phát hiện ra ở nơi này hoàn toàn không có sóng, đành phải gác lại chuyện khoe thành quả sang một bên.
Nàng thử nhìn ngó xung quanh, bỗng có một âm thanh non nớt vang lên: "Tỷ tỷ, có muốn ăn kẹo không?"
Đối diện với nàng là gương mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc tết thành hai chùm vô cùng xinh xắn. Dù đi đường xa mệt nhọc nhưng trông cô bé vẫn tràn trề sức sống.
Kỳ Mặc Vũ nhận lấy viên kẹo, ngồi xuống xoa đầu bé con: "Cảm ơn em. Em tên gì?"
Cô bé lễ phép: "Dạ, em tên là Bối Bối. Đó là mẹ của em."
Cô bé vừa nói vừa chỉ về một người phụ nữ đang lẫn trong đám đông.
Kỳ Mặc Vũ nhìn thấy liền nhận ra hai người có vài phần tương tự. Cô bé này lại rất đáng yêu, Kỳ Mặc Vũ không nhịn được nói thêm mấy câu.
Bên này Phương Diêu đang hướng dẫn mọi người chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị cắm trại tại đây.
"Mọi người cứ yên tâm xung quanh chỗ này có rất nhiều nhà dân, không phải sợ thú dữ. Cho dù có cũng đã có chúng tôi lo."
Theo sau câu nói của Phương Diêu là một tràng tiếng cười không ngớt. Nếu thú dữ thật sự đến dù có một trăm Phương Diêu cũng bằng không.
"Bối Bối, nào cùng sang bên kia."
Kỳ Mặc Vũ nắm tay cô bé đến chỗ mẹ, sau đó cũng bắt tay vào việc dựng lều.
Cũng may lần này đụng trúng nhóm Phương Diêu, nếu không nàng không thể tưởng tượng bản thân sẽ làm gì ở nơi tương đối hoang vu này.
"Tiểu Vũ, có làm được không?"
Phương Diêu xong nhiệm vụ liền chạy đến chỗ Kỳ Mặc Vũ hỏi han.
"Có thể thử, rút kinh nghiệm cho lần sau."
Phương Diêu chống nạnh mỉm cười, trên gương mặt hắn đã có thêm vài giọt mồ hôi: "Vậy cứ thử đi, khi nào không được thì gọi tôi."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu, Phương Diêu lại quay sang bên kia phụ giúp mọi người.
Kỳ Mặc Vũ nhìn đống vật dụng, sau đó lại nhìn đến hướng dẫn sử dụng. Nàng chăm chú đọc thật kỹ rồi mới bắt đầu lắp ghép. Cũng may là cũng không quá phức tạp như nàng nghĩ, rất nhanh đã hoàn thành.
Tối đến, không khí vô cùng mát mẻ. Trên bầu trời là hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, mà dưới mặt đất tất cả mọi người đang quây quần bên bếp lửa hồng, bận rộn với việc nướng khoai.
Số khoai này là Phương Diêu đi xin từ mấy nhà dân gần đây. Bọn họ đi xa đều có mang theo đồ hộp, nhưng với không khí này phải cùng nhau ăn đồ nướng mới có hương vị.
Tranh thủ thời gian đợi khoai chín, Phương Diêu bắt đầu chủ trì để mọi người làm quen với nhau. Kỳ Mặc Vũ cố gắng nhớ mặt từng người. Ở đây người lớn nhất là ông Triệu và bà Triệu, họ đều là những nhà giáo đã về hưu. Mẹ của Bối Bối chính là con gái của ông bà, tên là Triệu Yến Phân.
"Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Mặc Vũ, đang là sinh viên. Hôm nay rất vui vì có thể được làm quen với mọi người ở đây."
Bà Triệu hướng ánh mắt nhìn nàng, trìu mến cất giọng: "Tiểu Vũ thật là xinh đẹp, nếu bà đây có con trai nhất định sẽ bắt nó theo đuổi con."
Mọi người xung quanh đều bật cười. Triệu Yến Phân chen vào.
"Mẹ à, thời buổi này phải là ta ngươi tình nguyện."
Bà Triệu gật gật đầu: "Mẹ biết, mẹ biết. Chỉ là nếu thôi mà đúng không ông lão?"
Ông Triệu nghe xong liền hưởng ứng, sau đó lại chăm chú nướng khoai cho vợ mình.
Bối Bối nãy giờ vẫn đang yên lặng, nó mở cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chỗ khoai lang trên bếp.
"Mẹ, khi nào mới được ăn?"
Triệu Yến Phân nhỏ giọng trả lời: "Bối Bối đợi một lát."
Kỳ Mặc Vũ thấy vậy liền thổi thổi củ khoai trong tay mình đưa cho Bối Bối: "Bối Bối ăn cái này."
Bối Bối nhìn thấy thì hai mắt sáng rực, nhưng trước khi nhận lấy cô bé quay sang nhìn mẹ, đợi đến khi Triệu Yến Phân gật đầu thì mới lễ phép nói cảm ơn.
Phương Diêu nãy giờ vẫn chờ cơ hội để chen vào, thấy mọi người dứt lại hắn liền hắng giọng: "Ngày mai sẽ dẫn mọi người đi leo núi, cùng chinh phục đỉnh Nam Hồ."
Mọi người đồng loạt hô to hưởng ứng. Bối Bối bên này sau khi ăn được khoai lang thì quay sang nói nhỏ với mẹ: "Mẹ, tối nay con có thể ngủ với tỷ tỷ không?"
Tỷ tỷ ở đây không ai khác ngoài Kỳ Mặc Vũ, Triệu Yến Phân cũng tỏ ra bất ngờ về lời đề nghị này. Cô nói với con bé: "Phải xem tỷ tỷ có đồng ý không đã."
Cô bé nghe xong lại quay sang nói nhỏ với Kỳ Mặc Vũ. Kỳ Mặc Vũ nghe xong thì mỉm cười: "Đương nhiên là được."
Cô bé đáng yêu như vậy muốn ngủ cùng, nàng sao có thể từ chối. Vả lại có Bối Bối ngủ cùng sẽ đỡ sợ hơn.
Mọi người đang ăn giữa chừng thì lại có thêm một cơn mưa kéo tới. Lập tức ai nấy đều trở về lều của mình. Kỳ Mặc Vũ cũng bế theo Bối Bối, che mưa cho cô bé để không bị ướt.
"Tỷ tỷ, sao lại có mưa?"
Kỳ Mặc Vũ nghĩ nghĩ, Bối Bối còn quá nhỏ, không biết giải thích theo khoa học con bé có hiểu hay không. Thế là nàng liền tinh nghịch: "Chính là ông trời đang không được vui nha."
Bối Bối lại nghiêng đầu hỏi: "Vậy tại sao ông trời không vui?"
Kỳ Mặc Vũ lại đỡ trán: "Chính là Bối Bối không ngủ ngoan ông trời sẽ không vui."
Cô bé nghe xong thì chu cái môi nhỏ của mình ra: "Vậy ạ? Vậy thì Bối Bối đi ngủ đây."
Kỳ Mặc Vũ bật cười xoa đầu bé con, sau đó giúp cô bé nằm xuống, đắp chăn giữ ấm.
Tiếng mưa rả rích, mùi đất bốc lên xông thẳng vào cánh mũi. Kỳ Mặc Vũ kiểm tra điện thoại, đã sắp hết pin. Nàng lấy ra cục sạc dự phòng rồi cắm điện thoại vào. Xem ra chỉ còn hai lần sạc, chỉ có thể tiết kiệm.
Trước khi đi ngủ, Kỳ Mặc Vũ vẫn không quên nhìn ngắm nhan sắc Khuất Tĩnh Văn qua màn hình điện thoại. Bỏ qua xoắn xuýt trong lòng, bây giờ thật muốn được nhìn thấy cô.