Gần cuối năm trời bắt đầu trở gió. Đám sinh viên cũng xem như có thêm lý do để lười biếng.
Năm hai đại học đối với Kỳ Mặc Vũ cũng khá dễ thở. Ngoài việc đã quen với cuộc sống đại học ra thì nàng còn được đóa hoa cao lãnh Khuất Tĩnh Văn tận tình chỉ bảo. Đây là một phúc lợi không phải ai cũng có được.
Ngày trước Khuất Tĩnh Văn chính là thủ khoa tốt nghiệp, sau lại được bồi dưỡng ở nước ngoài, nhận bằng Tiến sĩ về nước. Những kiến thức chuyên ngành này đối với cô chẳng qua giống như cưỡi ngựa xem hoa.
Hồ Nhã Hinh thì lại khác, kể từ khi lên năm hai suốt ngày cứ bám theo Kỳ Mặc Vũ than trời trách đất, khiến nàng cũng bất đắc dĩ thở dài.
Đôi khi Kỳ Mặc Vũ cảm thấy mình giống như gà mẹ vác theo một đứa con nghịch ngợm, nhưng họ rõ ràng khác khoa, khác trường. Nàng cũng không thể giúp gì khác ngoài việc làm tấm bia để cô than thở.
Giống như hiện tại, nàng đang ngồi cùng Hồ Nhã Hinh ở quán cà phê, người nói kẻ gật đầu.
"Cậu không biết đâu, lão sư của mình, hắn... hắn thực sự rất đáng ghét. Một bài tiểu luận thôi mà bắt mình sửa tận năm lần, là năm lần đó. Cậu xem có quá đáng không?"
Kỳ Mặc Vũ gật đầu: "Phải, rất quá đáng. Không đáng yêu như Khuất lão sư."
Hồ Nhã Hinh nghe xong xù lông: "Cậu thấy mình chưa đủ thảm sao mà còn cố nhé đống cơm này vào cho mình hả?"
Rõ ràng là như vậy mà, Kỳ Mặc Vũ thầm nghĩ. Nhưng chỉ sợ nói ra Hồ Nhã Hinh sẽ không tha cho nàng.
"Phải rồi Mặc Vũ, gần tới sinh nhật Khuất lão sư rồi, cậu có dự tính gì không?"
Năm trước đã bỏ lỡ, năm nay lại là một cơ hội tốt cho Kỳ Mặc Vũ bày tỏ lòng mình. Đương nhiên phải cố gắng thể hiện tốt một chút.
"Mình định sẽ tự xuống bếp nấu một bữa..."
Hồ Nhã Hinh còn chưa nghe hết câu đã ôm bụng cười: "Cậu mà nấu ăn á? Hahaha, cười chết mình."
Kỳ Mặc Vũ gõ nhẹ lên bàn: "Nè, cậu đừng có mà xem thường mình nha. Bổn cô nương đã muốn nhất định sẽ làm tốt."
Vả lại từ đây đến đó vẫn còn một khoảng thời gian, nàng có thể học.
Hồ Nhã Hinh chống cằm, tò mò hỏi: "Cậu ở ký túc xá, định nấu ăn thế nào?"
Ký túc xá rõ ràng quy định không được nấu ăn, nếu lén lút phạm quy không những bị đuổi khỏi mà còn ảnh hưởng đến hạnh kiểm ở trường.
"Yên tâm, thời gian này mình sẽ chuyển ra ngoài sống, ba mẹ vừa mua cho mình một căn hộ."
Lẽ ra ba mẹ Kỳ đã muốn mua nhà cho mình từ những ngày đầu tiên vào đại học nhưng Kỳ Mặc Vũ đã từ chối vì muốn trải qua cuộc sống bình thường tại ký túc xá. Nhưng sự xuất hiện của Khuất Tĩnh Văn đã khiến nàng thay đổi suy nghĩ. Dù sao vẫn nên có một nơi riêng tư thuộc về mình, tùy thời còn có thể mời Khuất Tĩnh Văn đến làm khách.
"Là ở chỗ nào a?"
Hồ Nhã Hinh hỏi.
"Là khu Thiên Nhai."
Kỳ Mặc Vũ trả lời.
Hồ Nhã Hinh nghe xong mở to mắt: "Ba mẹ cậu cũng quá chịu chi rồi, ghen tị quá, ô ô."
Thiên Nhai là khu căn hộ hạng sang nổi tiếng ở Bắc Thành, để sở hữu một căn hộ ở đây cũng phải bỏ ra trên dưới trăm nghìn đô.
Vừa định trả lời Hồ Nhã Hinh thì nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ cửa bước vào, theo sau đó là một người đàn ông lạ mặt, trông có vẻ rất khôi ngô tuấn tú. Trên tay hắn còn ôm một bó hoa hồng, cử chỉ tinh tế, lịch thiệp.
Thấy Kỳ Mặc Vũ bỗng dưng im bặt, Hồ Nhã Hinh cũng xoay người nhìn theo. Người đàn ông kia đang kéo ghế cho Khuất Tĩnh Văn ngồi xuống, rồi lại khom người đưa cho cô đóa hoa hồng nãy giờ vẫn nằm trên tay hắn.
"Đó không phải Khuất lão sư của cậu sao?"
Trong lòng Kỳ Mặc Vũ có một tia cảm xúc không rõ, so với lần trước gặp Doãn Tuyết Lan thì lần này lại càng có gì đó không đúng. Không lẽ hôm nay Khuất Tĩnh Văn đi xem mắt? Nàng cũng chưa từng nghe cô nhắc qua.
"Mặc Vũ, có muốn sang bên đó chào hỏi không?"
Không những Kỳ Mặc Vũ mà Hồ Nhã Hinh vẫn nhận ra có gì đó không ổn. Bạn bè bình thường lại chẳng ai tặng hoa hồng. Vả lại người đàn ông đó so với Khuất Tĩnh Văn cũng thật xứng đôi. Vừa nhìn vào đều sẽ nghĩ họ là một cặp.
"Không cần đâu, chúng ta về trước."
Nói xong cũng không đợi Hồ Nhã Hinh kịp phản ứng, Kỳ Mặc Vũ liền xách theo túi xách rời đi.
"Mặc Vũ, Mặc Vũ, đợi mình. Mình đi lấy xe."
Hồ Nhã Hinh ba chân bốn cẳng chạy theo, vừa gọi Kỳ Mặc Vũ vừa nhanh chóng đi lấy xe đuổi đến chỗ nàng.
"Mặc Vũ, lên xe."
Kỳ Mặc Vũ mở cửa xe ngồi vào, ánh mắt không còn tiêu cự, đuôi chân mày cũng rũ xuống.
"Có thể bọn họ chỉ là bạn, cậu đừng nghĩ nhiều."
Kỳ Mặc Vũ dựa lưng vào ghế, để đầu óc được thư giãn.
"Mình không có nghĩ nhiều a, chỉ là bắt gặp cảnh tượng đó trong lòng có chút không thể diễn tả. Mình... mình có thể tự tiêu hóa, cậu không cần phải lo."
Kế hoạch tặng hoa của nàng còn chưa thực hiện, vả lại có thể đúng như Hồ Nhã Hinh nói, bọn họ chỉ là bạn. Nàng chưa hỏi kỹ càng không nên vì thế mà sinh ra mâu thuẫn. Nhưng mà bây giờ làm thế nào mới có thể làm rõ? Cũng không thể trực tiếp đi hỏi Khuất Tĩnh Văn.
Kỳ Mặc Vũ mãi lo suy nghĩ không chú ý đến màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, chờ khi Hồ Nhã Hinh chở nàng tới quán ăn thì mới phát hiện.
Là tin nhắn của Khuất Tĩnh Văn.
Tĩnh Văn: [Cơm tối có thể ăn cùng nhau không?]
Kỳ Mặc Vũ quay sang nhìn Hồ Nhã Hinh đang loay hoay tháo dây an toàn, hỏi ý kiến của cô: "Khuất lão sư hẹn dùng bữa tối, có thể ăn cùng không?"
Hồ Nhã Hinh gật đầu, cô lại rất mong đợi màn gặp mặt này nha. Tất nhiên phải ở lại hóng chuyện.
Kỳ Mặc Vũ báo cho Khuất Tĩnh Văn địa chỉ nhà hàng, sau đó cùng Hồ Nhã Hinh vào trong trước.
20 phút sau Khuất Tĩnh Văn có mặt, rất nhanh tìm đến vị trí của Kỳ Mặc Vũ, chỉ là không nghĩ Hồ Nhã Hinh cũng ở đây.
"Khuất lão sư."
"Mặc Vũ, Nhã Hinh."
Kỳ Mặc Vũ chú ý tới Khuất Tĩnh Văn không có mang theo bó hoa khi nãy, cũng có thể để lại xe, nàng cũng không chắc chắn được.
"Khuất lão sư, ngồi xuống trước. Em đã gọi món rồi, lão sư có muốn gọi thêm gì không?"
Khuất Tĩnh Văn lắc đầu, hướng ánh mắt về phía Kỳ Mặc Vũ.
"Mặc Vũ, không khỏe sao?"
Từ khi bước vào Khuất Tĩnh Văn đã nhận thấy Kỳ Mặc Vũ có gì đó không đúng, nhưng cô cũng không xác định được là không đúng ở chỗ nào.
Thật ra khi nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn, những xoắn xuýt trong lòng nàng đã vơi đi bớt một phần, chỉ là nụ cười vẫn có hơi gượng gạo.
"Không có ạ, em chỉ nghĩ đến chút chuyện."
Hồ Nhã Hinh chen vào: "Lão sư đừng quan tâm đến cậu ấy. Có lẽ bà dì đến tìm đó mà."
Kỳ Mặc Vũ tức khắc quăng chuyện kia sau đầu, đá vào chân Hồ Nhã Hinh: "Bà dì đến tìm cậu thì có."
Hai người giương nanh múa vuốt một hồi lâu, Khuất Tĩnh Văn chỉ im lặng ngồi nhìn. Chờ đến khi phục vụ mang món ăn ra thì mới tạm gác lại chiến tranh.
Bầu không khí có chút quái dị, Hồ Nhã Hinh nhanh trí giúp bạn tốt của mình gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Cô quay sang hỏi Khuất Tĩnh Văn.
"Khuất lão sư là từ nhà đến hay tiện đường ghé qua?"
Khuất Tĩnh Văn ngẩng đầu: "Tôi có hẹn với bạn, tiện đường ghé qua."
Hồ Nhã Hinh nháy mắt với Kỳ Mặc Vũ, sau đó lại hỏi tiếp.
"Là bạn trai ạ?"
Khuất Tĩnh Văn trả lời: "Là bạn bình thường."
Hồ Nhã Hinh ồ lên một tiếng: "Hóa ra là vậy."
Khuất Tĩnh Văn nhìn sang Kỳ Mặc Vũ, gắp một miếng cá cho vào chén của nàng: "Ăn thử cái này, rất ngon."
Kỳ Mặc Vũ mỉm cười nói cảm tạ, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều.
"Nhã Hinh, cậu không biết đâu, Khuất lão sư nấu ăn rất ngon."
Hồ Nhã Hinh buông đũa: "Mình biết, mình biết. Lần trước nhìn thấy cô ấy cắt miếng thịt bò mình liền biết."
Kỳ Mặc Vũ cũng quá có số hưởng rồi.
"Lát nữa có muốn đi xem phim không?"
Khuất Tĩnh Văn đề nghị.
Hồ Nhã Hinh thật ra cũng rất muốn nhưng cảm thấy bản thân không thể lại trở thành bóng đèn. Bây giờ hai người họ rất cần không gian riêng nha. Thế là tìm cớ từ chối.
"Để Mặc Vũ đi với lão sư. Em phải về với tiểu luận của em."
Vừa nói vừa giả vờ rơm rớm nước mắt.
Kỳ Mặc Vũ tỏ vẻ xem thường: "Cậu đừng diễn nữa, không đạt chút nào."
Hồ Nhã Hinh nhún vai: "Mình còn đang định dấn thân đi đóng phim để mọi người có cơ hội nhìn ngắm nhan sắc tuyệt trần này. Cậu thế nào lại dập tắt ước nguyện của mình chứ."
Kỳ Mặc Vũ nghe xong chỉ nhướng mày không nói gì, dù sao nàng cũng đã quá quen với một Hồ Nhã Hinh như vậy.
Sau khi ăn tối xong Hồ Nhã Hinh nhanh chân chuồn trước, giao phó Kỳ Mặc Vũ lại cho Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn đương nhiên rất vui lòng.
Cô chở nàng đến một rạp chiếu phim ở gần đó, cẩn thận mở cửa để nàng xuống xe.
"Tôi là lần đầu tiên đi xem phim."
Nếu là người khác Kỳ Mặc Vũ có thể không tin nhưng Khuất Tĩnh Văn thì chắc chắn đó là sự thật. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên này lại thuộc về nàng.
"Cô làm em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác a."
Khuất Tĩnh Văn cúi đầu mỉm cười: "Cho nên hôm nay trông cậy vào em rồi."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu, tự nhiên nắm lấy tay Khuất Tĩnh Văn dẫn cô vào trong. Khuất Tĩnh Văn cẩn thận quan sát, nơi này được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, không giống với tưởng tượng của cô lắm.
"Mặc Vũ, tất cả rạp chiếu phim đều thế này sao?"
Câu hỏi này khiến Kỳ Mặc Vũ dừng lại một giây, nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Khuất Tĩnh Văn, bỗng thấy cô cũng quá đáng yêu đi. Trên đời này thế nào vẫn có chuyện mà Khuất Tĩnh Văn không biết.
"Không có nha, mỗi rạp chiếu phim đều sẽ có cách trang trí khác nhau, tùy vào phân khúc khách hàng. Rạp này có vẻ là dành cho gia đình có thu nhập tốt."
Khuất Tĩnh Văn trực tiếp bỏ qua những từ còn lại, chỉ chú ý hai chữ gia đình.
Cô mỉm cười: "Vậy hôm nay chúng ta phải thật giống gia đình."
Hai gò má Kỳ Mặc Vũ đỏ lên, nàng không trả lời mà dẫn theo Khuất Tĩnh Văn đến quầy mua vé. Có rất nhiều người đang xếp hàng, chắc khó có thể mua được vé tốt.
"Lão sư, cô muốn xem phim gì?"
Khuất Tĩnh Văn ngước mắt nhìn màn hình LED đang chuyển động, sau đó lắc đầu.
"Tôi theo em."
Kỳ Mặc Vũ nghe xong thì dặn dò Khuất Tĩnh Văn đứng ở đó, chủ động bước đến chọn một bộ phim.
Khuất Tĩnh Văn đứng một bên chờ đợi, nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đều ôm trong tay bắp rang và nước, thế là liền dời bước đến mua một phần.
Đợi đến khi Kỳ Mặc Vũ mua được vé trở ra đã thấy Khuất Tĩnh Văn cầm bắp nước trên tay chờ đợi, nàng chỉ có thể đỡ trán: "Khuất lão sư, em cũng có mua bắp nước a."
Lúc tính tiền vé nhân viên hỏi có muốn mua thêm bắp nước không, nàng đã đồng ý và thanh toán, thế nào Khuất Tĩnh Văn lại đi trước nàng một bước.
Khuất Tĩnh Văn gãi gãi mũi: "Không sao, tôi có thể ăn hết."
Kỳ Mặc Vũ nhìn cô, trong bụng thầm cười trộm. Nàng muốn xem xem Khuất Tĩnh Văn làm cách nào ăn hết. Sức ăn của Khuất Tĩnh Văn rõ ràng không lớn, lại vừa ăn no. Nghĩ thôi đã thấy thú vị.
Phim mà Kỳ Mặc Vũ chọn là một bộ hoạt hình mới vừa ra mắt, tiếp nối với phần một vô cùng thành công. Bộ phim kể về Carl, một ông lão góa vợ với ước mơ chinh phục Thác thiên đường, một điều mà cả ông và người vợ quá cố từng ao ước. Khi đứng trước những áp lực phải di dời ngôi nhà, Carl quyết định mang theo nó đến Thác thiên đường như một cách để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người vợ. Cuộc hành trình trên chiếc khinh khí cầu khổng lồ của ông còn có thêm sự đồng hành Russell và rất nhiều người bạn. Thế nhưng nó không hề dễ dàng bởi sự cản trở của Muntz và bầy chó. Sau cùng để cứu Kevin, ông đã lựa chọn từ bỏ ngôi nhà của mình. Cuối cùng ngôi nhà ấy lại dừng lại tại vị trí Thác thiên đường.
1
Đây là bộ phim mà Kỳ Mặc Vũ rất thích, lâu lắm rồi mới ra mắt phần hai, nàng đương nhiên muốn chia sẻ cùng Khuất Tĩnh Văn.
Vì hai người đến sát giờ chiếu nên đa phần chỉ còn lại ghế đơn rải rác và sweetbox, đương nhiên là chỉ có thể chọn sweetbox. Mà cho dù có còn ghế nàng vẫn sẽ chọn như vậy, tận dụng hết mọi cơ hội để có thể gần Khuất Tĩnh Văn thêm một chút.
Vẫn còn 5 phút nữa phim mới chiếu, Kỳ Mặc Vũ tranh thủ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Hôm nay đi xem phim ❤️
Hồ Nhã Hinh rất nhanh nhảy vào để lại bình luận: Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hahaha
Kỳ Mặc Vũ vô thức liếc nhìn người bên cạnh, sau đó giấu điện thoại vào túi áo.
Logo của Disney xuất hiện, màn hình rộng cũng bắt đầu chuyển động, Khuất Tĩnh Văn tập trung nhìn thẳng về phía trước, giống như học sinh đang đợi trả bài.
Kỳ Mặc Vũ thấy cô quá nghiêm túc không khỏi bật cười, nàng kề sát vào lỗ tai Khuất Tĩnh Văn: "Tĩnh Văn, đây là phim hoạt hình a."
Khuất Tĩnh Văn cảm thấy toàn thân tê dại, cô đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt của nàng dịu dàng như nước, chạm tới nơi sâu thẳm trái tim cô.
Cô mỉm cười, giãn ra nét mặt.
Cứ như vậy mỗi người một tư thế ngồi xem phim, Kỳ Mặc Vũ thong thả nhâm nhi chút bắp và nước, Khuất Tĩnh Văn cũng ôm chặt nó trong tay, tranh thủ có thời gian liền bốc một ít cho vào miệng.
Chờ đến khi bộ phim kết thúc, hai người cũng không vội rời đi mà chờ mọi người rời khỏi trước. Khuất Tĩnh Văn nhìn túi bắp còn hơn phân nửa, không khỏi nhíu mày.
Kỳ Mặc Vũ từ đầu đến cuối luôn để ý đến biểu hiện của cô, vừa nhìn thấy Khuất Tĩnh Văn sầu não liền lên tiếng: "Khuất lão sư, không ăn nổi có thể vứt đi a."
Thấy cô còn chần chừ, Kỳ Mặc Vũ chủ động nhận lấy: "Em sợ cô tối nay đầy bụng không ngủ được."
Nói xong thì nắm tay Khuất Tĩnh Văn đứng dậy rời khỏi. Không ngờ vừa ra ngoài liền đụng trúng người quen, Kỳ Mặc Vũ thầm nghĩ đúng là trái đất tròn.
Vệ Âm hôm nay nhận lời mời đến tham dự buổi ra mắt phim ở lầu 6, đến khi ra về thang máy quá đông nên cô quyết định đi thang bộ. Nào ngờ vừa xuống tới tầng 5 liền đụng trúng Kỳ Mặc Vũ.
"Mặc Vũ, Khuất lão sư, trùng hợp."
Kỳ Mặc Vũ lễ phép gật đầu: "Vệ lão sư."
Khuất Tĩnh Văn cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi.
"Hai người đi xem phim sao?"
Vệ Âm rõ ràng biết còn cố hỏi, nhưng ngoài câu hỏi này ra cô cũng không biết nói gì.
"Dạ, Vệ lão sư cũng là đến xem phim?"
Vệ Âm khoanh hai tay trước ngực: "Cứ cho là vậy đi."
Kể từ hôm ở ký túc xá tặng quà sinh nhật cho Kỳ Mặc Vũ, cô cũng có liên hệ qua vài lần nhưng Kỳ Mặc Vũ luôn tỏ ra lạnh nhạt. Vệ Âm biết điều liền không tìm đến nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp ở chỗ này, đúng là vẫn còn chút duyên phận.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Vệ Âm liếc nhìn hai người, muốn nói lại thôi.
"Tôi có việc đi trước. Có cơ hội cùng uống cà phê."
Cô nói xong liền rời đi, cũng không chờ Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ nói lời tạm biệt.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Kỳ Mặc Vũ nói với Khuất Tĩnh Văn.
Hai người sánh vai nhau tìm đến hầm xe, mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng cũng không tránh được ánh mắt của nhiều người.
"Khuất lão sư, ngày trước khi đi học cô cũng không thiếu người theo đuổi đi?"
Khuất Tĩnh Văn dừng bước, đối diện ánh mắt của nàng rồi lắc đầu: "Không có."
Đúng là sẽ có không ít người tơ tưởng nhưng chẳng ai dám đến gần. Một phần vì khí thế bức người, một phần chính là vì thân phận của cô.
"Vậy bây giờ nếu có người theo đuổi, cô sẽ đồng ý chứ?"
Kỳ Mặc Vũ cả gan đem tâm tư từng chút phơi bày.
Khuất Tĩnh Văn nhướng mày: "Vậy phải xem người đó là ai."
Kỳ Mặc Vũ nghe xong không có trả lời mà tiếp tục đi về phía trước, Khuất Tĩnh Văn mỉm cười rồi nối gót theo sau.
Về đến ký túc xá, Khuất Tĩnh Văn chủ động xuống trước mở cửa xe cho Kỳ Mặc Vũ. Nàng cũng không rời đi ngay mà đưa cho Khuất Tĩnh Văn một tấm thẻ.
2
Khuất Tĩnh Văn tỏ ra khó hiểu: "Đây là."
"Đây là thẻ nhà em ở Thiên Nhai. Lão sư có thể giữ giúp em không? Lần sau nếu như gặp tình thế ép buộc phải uống say, có thể phiền lão sư đến đưa em về."
Thật ra đây chỉ là cái cớ của nàng, còn nguyên nhân thực sự chính là buổi sinh nhật dành cho Khuất Tĩnh Văn.
"Tôi sẽ giữ nó, nhưng tôi không mong em lại uống say."
Kỳ Mặc Vũ gật đầu: "Chỉ là phòng bất trắc."
Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, đến khi một cơn gió lạnh thổi qua Kỳ Mặc Vũ mới giật mình lên tiếng.
"Vậy, em vào trước."
"Khoan đã."
Khuất Tĩnh Văn tháo xuống chiếc khăn quàng cổ của mình, giúp Kỳ Mặc Vũ ủ ấm.
"Lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm, sắp vào đông rồi."
Nếu trong lòng vẫn chưa có sự chắc chắn, Kỳ Mặc Vũ thật muốn tiến đến ôm Khuất Tĩnh Văn một cái. Cô lúc nào cũng như vậy, luôn tận tình cùng chu đáo.
"Cảm ơn, Tĩnh Văn. Em nhớ rồi."
Khuất Tĩnh Văn cho hai tay vào túi áo: "Được rồi, vào đi."
Kỳ Mặc Vũ vẫy tay tạm biệt Khuất Tĩnh Văn lần nữa rồi mới xoay lưng trở về. Khuất Tĩnh Văn như thường lệ đứng nguyên ở chỗ cũ một hồi lâu nhưng trên nét mặt dường như không giấu được suy tư.