Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 48: Mưu mô của Hắc Viên


Cô vừa bị gì vậy? Cho tới thời điểm hiện tại cô còn chưa tiêu hóa được những gì vừa xảy ra. Hắc Viên hôn cô trước mặt anh Đông?

Càng nghĩ thẹn quá hóa giận. Ngọc Ly định giơ tay lên tát Hắc Viên. Ai ngờ  hắn lùi lại phía sau khiến cô mất đà. Quay một vòng chóng mặt ngã xuống. Hắc Viên thừa dịp giơ tay ôm ngang eo của Ngọc Ly.

- Anh Đông! Hắn bắt nạt mẹ kìa... anh mau qua giúp mẹ...

Vòng tay của Hắc Viên rất rắn chắc nên Ngọc Ly không cử động nổi. Cô đành bất lực quay sang cầu cứu Ngụy Đông. Nhưng tiếc là thằng bé vẫn đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh quan sát. Dường như cơ thể của Nguỵ Đông hóa đá đứng đó vậy.

Hắc Viên nhếch miệng cười tà. Hắn thì  thào nhẹ bên tai của cô.

- Sao lại nóng vội vậy?

- Anh mau buông tôi ra! Tên khốn nhà anh dám giở trò xàm sỡ tôi! Tôi sẽ kiện chết anh!

- Em nghĩ chức vụ hiện tại của cô là gì?

- Anh đừng có mà ỷ bản thân là Cục trưởng mà muốn làm gì thì làm.

Năm đó, chính hắn muốn cô biến mất của tầm mắt của hắn. Bây giờ thì sao? Tự dưng lại thay đổi thái độ? Có phải hắn đang muốn trêu trọc cô không?

Hắc Viên thấy Ngọc Ly đang dần tức giận nên nhanh chóng buông cô ra. Vừa thoát ra khỏi, Ngọc Ly nắm lấy tay của Ngụy Đông kéo nhanh đi. Hắc Viên xỏ tay vào túi đuổi theo sau. Đột nhiên, chuông điện thoại của hắn đổ chuông. Hắc Viên vừa đi theo sau hai mẹ con cô vừa nghe điện thoại của Leo.

Giọng nói bên đầu máy kia có phần trách móc.

- Hắc Gia! Ngài không phải quá lắm chứ? Tại sao lại dồn 1 đống giấy tờ lên đầu tôi xử lí? Đã vậy sao không sai Tùy Ân nữa đi! Ngài làm chức vụ Cục trưởng để làm gì?

Nói đến chức vụ hiện tại của hắn. Vốn dĩ, Hắc Viên không thích tham gia vào chính trị cho lắm. Nhưng, toàn bộ chi nhánh dưới dưới cảnh sát đều là người của Thẩm cả. Chính vì vậy, Hắc Viên mới nhanh cơ hội lên chức Cục trưởng để có thể nắm thóp được bọn chúng.



Hiện tại, điều hắn bận tâm hơn tất cả chính là hai mẹ con của cô. Hắn không muốn phí thời gian vào mấy cái việc chính trị đó. Chính vì vậy, để Leo có rất nhiều kinh nghiệm thông thái thay hắn làm việc.

- Cậu cứ ngoan ngoãn mà giải quyết đi.

Leo còn chưa kịp lên tiếng bức xúc đã bị Hắc Viên cúp máy. Chỉ tội anh ta, đang yên đang lành làm bác sĩ riêng đã bận rồi, lại có bao công việc từ trên trời rơi xuống nữa. Cái thân này làm sao mà chịu nổi đây...

Khi Ngọc Ly và Ngụy Đông ngồi trên cap treo lên núi tuyết. Hắc Viên ngồi ghế ngay phía sau hai người họ. Lâu lắm rồi, anh ta mới có thể thấy sự vui vẻ của cô. Cũng may bây giờ có Ngụy Đông, hắn tin thằng bé chính là cầu nối mối quan hệ của hai người.

Đi cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngọc Ly cũng đặt chân lên núi tuyết. Xung quanh khá nhiều người đang chơi đùa. Nhưng có vẻ là họ toàn là gia đình với nhau. Ngọc Ly đi tới chỗ thuê ván trượt tuyết. Cô chọn cho Ngụy Đông một cái rồi chọn cho bản thân một cái.

- Ông chủ, hết bao nhiêu?

- Xin lỗi cô, những ván trượt tuyết bao gồm cả gậy riêng lẻ hết rồi. Bộ cô đang cầm chính là bộ dành cho gia đình ba người.

- Nhưng... chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Lấy thêm 1 cái nữa để làm gì?

- Nếu muốn thuê thì lấy cả bộ ba. Thế thôi!

Cô cắn răng nhìn cái tên kia. Cơn tức giận suýt nữa bùng nổ, bỗng Ngụy Đông móc túi áo ra đưa cho chủ cửa hàng tiền.

- Mẹ đúng là rắc rối. Nếu không dùng cái thứ ba thì đưa cho chú kia dùng là được.

Nhìn theo tay thằng bé chỉ về phía của Hắc Viên. Ngọc Ly không nói lên lời nào. Đợi cho cô và Ngụy Đông đi được một đoạn xa, Hắc Viên đi tới ném cho chủ cửa hàng một xấp tiền.

- Làm tốt lắm!



- Dạ, đại gia. Có gì cứ căn dặn tôi nữa không?

- Lát nữa kêu mấy người tới gây khó dễ cho cô ấy. Chuyện còn lại cứ để tôi.

- Dạ!

Quả nhiên trượt tuyết khá thú vị. Ngọc Ly lượn quanh một vòng mãi, cho tới khi không thấy bóng dáng Đông Đông của cô đâu thì nghi hoặc. Cô dừng lại, quan sát xung quanh mà vẫn không thấy. Ngọc Ly có chút hơi lo. Bảo bối của cô mà cứ rời khỏi tầm mắt của cô là y như rằng cô không bình tĩnh được.

Năm Đông Đông hai tuổi, cô dẫn thằng bé đi công viên chơi. Do cô sơ sẩy mải nghe điện thoại mà một tên bắt cóc suýt mang Đông Đông của cô đi. Cũng may, Đông Đông có sức mạnh nên lỡ bẻ một cánh tay của tên bắt cóc đó khiến hắn kêu lên. Ngọc Ly nghe thấy đúng lúc quay lại phát hiện kịp thời.

Cho tới bây giờ cô vẫn còn hoảng vì cảnh đó. Cô sợ mất đi Đông Đông của cô.

Còn đang loay hoay không biết tìm Đông Đông ở đâu. Đột nhiên có vài người đàn ông từ đâu đi tới vây xung quanh cô cười đùa.

- Người đẹp, sao lại đi một mình vậy? Hau đi chơi cùng bọn anh đi.

Một trong số đó nắm lấy tay của cô. Ngọc Ly cau mày giựt tay ra dẫm vào chân của tên đó. Mấy tên còn lại lập tức trừng mắt nhìn cô.

- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả con ranh?

- Các người tránh xa tôi ra!

Ngọc Ly bị bọn chúng dồn vào không còn đường thoát. Cô cố gắng đẩy bọn chúng ra cố lấy lối thoát nhưng không được. Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy nhưng căn bản họ không muốn phiền phức nên không giúp cô. Tưởng chừng, bản thân sẽ bị bọn chúng cho ăn đánh. Ai ngờ, có tiếng đấm vang bên tai của cô.

Hắc Viên từ đâu xuất hiện giáng vào mặt một tên mở đường, sau đó hắn nắm tay cô ôm vào trong lòng mình.

- Vợ tao mà chúng mày cũng dám động? Không muốn chết thì cút ngay ra khỏi tầm mắt tao nhanh!