Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 49


Mấy tên hung hăng ki bị Hắc Viên đuổi đi, tay phải che những vết bầm tím bị đánh trên mặt.

Lúc này Ngọc Ly thở phao nhẹ nhõm. Đông Đông kịp lúc xuất hiện phía sau cô. Vừa nãy, làm cô sợ suýt chết đi... nhìn bản mặt hung tợn của mấy tên đó khiến cô thót cả tim.

- Mẹ, làm gì vậy?

Nghe tiếng của Đông Đông, lúc này Ngọc Ly mới nhớ ra rằng Hắc Viên đang nắm lấy tay của cô. Chợt gương mặt cô thoáng ửng đỏ giựt tay ra. Để chuyển chủ đề, Ngọc Ly làm điệu bộ giận dỗi với thằng nhóc con kia.

- Anh Đông! Anh chạy đi đâu vậy? Có biết mẹ đi tìm anh mà suýt nữa gặp nguy hiểm không?

- Chẳng phải còn có Hắc Viên sao? Ai dám bắt nạt mẹ được?

- Này, mẹ dạy con ăn nói hỗn như vậy hả? Sao lại gọi thẳng họ tên của người lớn? Dù sao đấy cũng là ba con...

Càng nói cô lại thêm một lần lầm lỡ. Khi phát hiện ra bản thân mình đã lỡ lời không thể quay lại, Ngọc Ly chỉ muốn đào một cái hố chui đầu xuống đó thôi.

Tâm tình của Hắc Viên ngày một tốt lên. Mấy tên kia quả thực làm ăn rất tốt. Tuy hắn rất ghét mấy trò như vậy nhưng không sao, chỉ cần lấy lòng được cô thì hắn không tiếc để hạ mình. Quả nhiên, có tiền có tất cả.

- Bà xã, cuối cùng em cũng chấp nhận anh là ba của Đông Đông rồi à?

- Ai... ai chấp nhận!

Ngọc Ly hừ lạnh lập tức bỏ đi. Phía bên kia, Nguy Đông giơ ngón tay cái lên ra hiệu, đại cáo thành công. Tiếc là cái bản mặt lạnh lùng của nó khiến cho Hắc Viên cảm thấy căng thẳng.



Hắn thở dài. Không biết Đông Đông giống tính ai nữa...

Chơi mãi đến tận tầm giữa trưa, Ngọc Ly cùng Đông Đông xuống núi trở về khách sạn dùng bữa. Cô định đi quầy tiếp tân đặt bữa trưa, Hắc Viên nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay của cô kéo lại.

- Em có thể dùng bữa cùng tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu bây giờ em đặt thì phải tầm 15 phút sau nhân viên mới mang lên.

Cô còn đang đắn đo không biết làm thế nào thì Đông Đông ngước lên nhìn cô.

- Con đói sắp chết!

- Anh Đông à, làm gì mà đến nước đó. Anh có nói quá hay không?

Nhưng Đông Đông vẫn nhìn cô.

- Con đói sắp chết!

Lại thêm một màn mê hoặc của tiểu soái ca nhỏ. Ngọc Ly không kiềm chế được khi thấy bảo bối đói nên bất đắc dĩ đồng ý cùng ăn trưa với Hắc Viên.

Bữa trưa được hắn chuẩn bị trên sân thượng của khách sạn. Xung quanh được bày trí rất sang trọng và hài hòa. Hôm nay bầu trời rất đẹp, từng ngọn gió thoảng qua rất dễ chịu. Tóm lại, khung cảnh rất đẹp thích hợp để dùng bữa.

Nhìn hai mẹ con cô ăn, Hắc Viên chợt thoáng lên vẻ hạnh phúc. Có lẽ, đây là thời gian mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới. Năm đó, mẹ hắn trở về có hỏi Ngọc Ly. Nhưng hắn đã lờ đi và nói không muốn gặp cô. Bà đã khuyên hắn đi tìm cô nhưng hắn vẫn cố chấp. Mẹ hắn đã nói với hắn rằng, hắn sẽ không thể tìm được người thích hợp khác ngoài cô. Đến bây giờ, Hắc Viên mới thấu hiểu những gì mẹ hắn nói. Hắn không muốn mất cô. Hắn cần cô và cả Đông Đông nữa.

- Ngọc Ly, em ăn thêm đi.

Hắc Viên ngồi suốt cả bữa ăn chỉ để bóc vỏ tôm và thái từng miếng bít tết mỏng cho hai mẹ con ăn. Đông Đông nhìn hắn như vậy thì lắc đầu thở dài không muốn nói.



Ngày tiếp theo, Hắc Viên bí mật gặp Đông Đông từ sáng sớm. Hắn đưa cho thằng bé một chiếc điện thoại dặn dò cẩn thận. Khi nào cô mặc đồ xong thì gọi cho hắn để hắn còn biết mà lựa một bộ đồ cùng màu với cô. Xong xuôi đâu đấy, hắn đi đến trước cửa phòng của cô đứng đợi hai mẹ con ra. Sau đó lại đi tham quan tất cả các địa điểm đẹp. Ai nhìn vào, cũng rất ngưỡng mộ vì Ngọc Ly có hai soái ca theo sát bên cạnh. Đi đến đâu, ai cũng đổ xô vào hai ba con họ xin các thức liên lạc, có người thì xin tấm ảnh, có người thì muốn nắm tay.

Nhưng, chỉ cần Ngọc Ly trừng mắt là hai ba con họ chẳng dám ho he mà tiếp xúc với đám người đó nữa.

- Hắc Viên, có phải trùng hợp hay không mà anh lại mặc bộ đồ trùng màu trắng với tôi vậy?

Ngọc Ly mặc một chiếc váy trắng trễ vai dài tới đầu gối. Còn Hắc Viên mặc chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn giống chiếc váy của cô. Nhìn vào rất giống như hai người đang mặc đồ đôi. Có phải là quá trùng hợp không?

- Thật trùng hợp. Công nhận cái nhìn đồ của em rất giống với của tôi!

Đông Đông suýt nữa phun hết nước ngọt đang uống ra khỏi miệng. Nhờ ai mà có sự trùng hợp đó? Vậy mà ba của nó cứ thản nhiên như không. Đông Đông uống cạn chai nước rồi vứt vào thùng rác gần đó.

- Vô vị!

Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng của chuyến du lịch miễn phí. Ngọc Ly không hiểu sao bản thân lại cảm thấy vui vẻ khác thường như vậy. Bất giác, Ngọc Ly đưa mắt nhìn về phía hai ba con họ đang nói chuyện với nhau thì một dòng ấm áp bủa vây suy nghĩ của cô. Cô biết bảo bối của cô thiếu thốn tình cảm của một người ba. Dù cô có yêu thương thằng bé hay thay thế cả hai vị trí cũng không bằng ba của nó.

Nếu là vì Đông Đông, cô sẽ quên đi tất cả mọi chuyện để thằng bé có cả ba và mẹ. Cuộc sống của cô vốn không yên ổn, mọi chuyện xảy ra sau này cô cũng biết nhưng cứ đến đâu được thì đến đi.

Cả ba người đi chơi mãi cho tới tối. Hắc Viên đưa cô trở về rồi mới quay lại phòng mình. Nhưng vừa vào nhà, Ngọc Ly phát hiện ra Đông Đông đang cầm chiếc điện thoại lạ. Cô dò hỏi thì thằng bé nói luôn là ăn trộm được của Hắc Viên. Bây giờ Ngọc Ly mới phát hiện ra Đông Đông có thêm 1 cái vặt khác nữa là ăn trộm. Nếu trộm được đồ của Hắc Viên thì cô phải công nhận thằng bé giỏi!

Cuối cùng, do Ngọc Ly nói nhiều quá nên Đông Đông phải tới phòng của Hắc Viên trả điện thoại. Ai ngờ, vừa đi qua khúc quẹo hành lang, bước chân của Đông Đông dừng lại khi thấy một người phụ nữ đang ôm Hắc Viên. Bàn tay thằng bé nắm chặt lại từ tư tiến lại gần

- Ba định chơi trò cắm sừng mẹ à?