Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 50: Đông Đông mất tích [1]


Hắc Viên cau mày lập tức đẩy San Nhi ra. Vừa nãy hắn đang định mở cửa vào phòng, ai ngờ San Nhi từ đâu chạy tới ôm chầm lấy hắn. Hình như trên người cô ta có mùi rượu khá nồng nặc. Lại còn Ngụy Đông từ đâu chui ra nữa. Lần này mà để thằng bé hiểu lầm chắc hắn không còn đường để gặp Ngọc Ly lần nữa.

- Đông Đông, không phải như con nghĩ đâu.

Ngụy Đông ngước lên nhìn mặt San Nhi. San Nhi cũng nhìn thằng bé. Đã 7 năm rồi nhưng San Nhi cũng không thay đổi mấy. Chỉ là mái tóc có phần ngắn hơn trước, lại nhuộm thêm màu vàng nên có phần già dặn hơn. Cô ta vốn đang được Leo giao cho nhiệm vụ đi xử lí. Nhưng khi trở về phát hiện ra Hắc Viên đã đi đến suối nước nóng Hoàng Gia. Chính vì vậy San Nhi lén qua mặt người của Leo theo dõi mình đến đây để gặp Hắc Viên.

Cô ta cảm thấy ngày ngày Hắc Viên càng xa cách cô ta hơn. Chính vì vậy, mỗi lúc phải ở gần hắn để hắn quen dần với sự có mặt của cô ta hơn.

- Hắc Viên... xin lỗi... tại em kích động quá nên...

- Xin lỗi ba tôi làm gì? Sao không xin lỗi tôi đi?

Nghe Ngụy Đông nói vậy, San Nhi cắn chặt môi không nói thêm lời nào nữa.

Ngụy Đông lấy điện thoại ra ném về phía Hắc Viên. Hắn nhanh chóng bắt lấy điện thoại của mình. Vốn dĩ hắn đã biết Ngụy Đông cố ý lấy trộm điện thoại của hắn. Nhưng không sao, dù cho con trai hắn thích cái gì hắn cũng cho tất nên không ngăn cản thằng bé.

Hắc Viên cầm điện thoại cho vào túi rồi nói.

- Có cần ta đưa con trở về phòng không?

- Khỏi đi! Ba vào trong trước đi rồi tôi về sau. Không ai làm hại tôi được đâu!



Thấy tâm trạng của Ngụy Đông có chút cau có. Hắc Viên miễn cưỡng mở cửa vào trong phòng, còn không quên nói thêm.

- Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Từ bây giờ trở về dọn đồ ra khỏi biệt thự cho tôi. Nếu không phải vì Leo xin cho, cô đã sớm cút đi rồi!

Khi cánh cửa vừa được đóng lại, San Nhi lập tức tỏ thái độ. Cô ta khoanh tay nhìn Ngụy Đông từ đầu tới chân rồi nhếch miệng cười.

- Quả nhiên là con trai của Hắc Viên. Quá giống ba mày đấy!

- Rồi sao?

Ngụy Đông không sợ trừng mắt với San Nhi. Từ nhỏ tới lớn ngoại trừ mẹ thì Ngụy Đông không sợ bất kì 1 ai cả. Với lại, trước mặt thằng bé bây giờ là một con hồ ly tinh muốn quyến rũ ba nó. Đương nhiên, Ngụy Đông sẽ đích thân ra tay dạy cho con hồ ly này một bài học nhớ đời đã.

- Mày chính là con trai của Ngọc Ly sao? Vậy thì mày liệu hồn với tao!

San Nhi giơ tay lên định giáng cho Ngụy Đông một cái tát. Ai ngờ, cô ta còn chưa chạm vào mặt thằng bé, lập tức bị nguồn sức mạnh đẩy về sau đập vào tường. San Nhi cơ hồ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình lộn cả lên. Cô ta đay nghiến đưa mắt nhìn về phía Ngụy Đông đang mỉm cười gần đó. Thằng bé bước từng bước chậm rãi tới gần về phía của San Nhi, sau đó khom người ngồi xuống trước mặt cô ta. San Nhi đau đớn không thể cử động nổi cơ thể, đành trơ mắt nhìn Ngụy Đông đang cười nhạo cô ta.

- Ai liệu hồn với ai chưa biết? Nói xấu mẹ tôi, tất cả đều phải trả giá!

- Tao sẽ không tha cho hai mẹ con mày đâu. Cứ chờ đấy cho tao!

Một cái tát giáng xuống mặt của San Nhi khiến bên má của cô ta đỏ ửng. Ngụy Đông đã nói, cứ nói xấu mẹ nó là phải trả giá. San Nhi đang bị thằng bé cho ăn đánh. Mà cái tát của Ngụy Đông còn mạnh hơn cả người thường, khiến bên mặt của San Nhi dần sưng lên.



- Tôi mới có 7 tuổi thôi nên tát còn hơi nhẹ. Cô thông cảm!

- Thằng oắt con! Tao phải giết mày!

Đây là nỗi sỉ nhục lớn đối với San Nhi. Cô ta lại bị một thằng nhóc 7 tuổi đánh. Đã vậy bản thân còn bất lực không thể làm gì được. Còn Ngụy Đông thì vui vẻ hơn phần nào. Thằng bé quay người lại định bỏ đi. Ai ngờ San Nhi cử động tay, cố rút trong túi ra một khẩu súng gây mê. Cô ta căn điểm bắn một phát tiêm mê ghim vào lưng của Ngụy Đông. Hàng lông mày thằng bé hơi cau lại. Ngụy Đông dừng chân, giơ tay rút mũi tiêm phía sau lưng mình ra. Bỗng mắt của nó nhòa đi, nhìn không rõ bất cứ cái gì nữa.

Thấy Ngụy Đông ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. San Nhi chống tay vào tường cố gắng gượng dậy lại gần phía thằng bé. Hắc Viên đã đuổi cô ta đi rồi. Sự nỗ lực sau 7 năm của cô ta giờ đây đã trở thành công cốc. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm thằng nhóc này nữa. Cô ta không cam tâm... con trai của Ngọc Ly và Hắc Viên sao? Cô ta sẽ hủy hết, sẽ khiến bọn họ hận thù lẫn nhau.

San Nhi cúi người nắm cổ tay của Ngụy Đông kéo lê dưới đất. Hàng lang dài không có lấy một bóng người.

Ngồi ở trong phòng đợi bảo bối của cô trở về mà mãi không thấy đâu cả. Trong người Ngọc Ly sốt ruột bội phần. Cô không thể chờ được nữa nên quyết định tới phòng của Hắc Viên tìm thằng bé. Cô lại còn không biết phòng của Hắc Viên là phòng nào nên phải hỏi nhân viên khách sạn mãi mới tìm ra.

Đưa tay gõ cửa phòng hắn một hồi, cuối cùng Hắc Viên cũng ra mở cửa. Thấy Ngọc Ly đứng đó khiến hắn có chút bất ngờ.

- Đông Đông đâu?

Thấy cô hỏi vậy, Hắc Viên có chút giật mình.

- Chẳng phải thằng bé đã về rồi sao?

- Tôi không thấy thằng bé về nên mới đến đây tìm nó.... Đông Đông của tôi... mất tích rồi....