Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 6: Tàn nhẫn


- Cầu xin anh...hãy tha cho tôi đi... tôi mệt mỏi lắm rồi...

Hiện tại cô cũng không thể khóc ra nước mắt nữa. Nỗi ấm ức này nó quá lớn, sự ủy khuất này quá nhiều. Nếu Hắc Viên chọc mù mắt của cô cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi cơ hội trốn thoát. Nếu hắn hành hình cô bằng roi da thì cả người cô mãi mãi những vết sẹo khủng khiếp đó sẽ theo cô đến suốt đời.

Ngọc Ly không còn lựa chọn nữa rồi.

Thấy được sự sợ hãi tột cùng của cô. Hắc Viên cúi đầu lại gần gương mặt cô, hai tay chống xuống giường, mà hơi nhếch miệng.

Lúc đó, hắn cùng cô rơi xuống vực. Vì bảo vệ cho cô mà thân thể hắn bị những mảnh đá sắc và những bụi gai đâm vào da thịt. Nếu không phải thuộc hạ của hắn tới kịp thì không biết hắn có cầm cự nổi? Hắc Viên hắn là người có quy tắc. Sai phải phạt, đúng thì thưởng.

Cô dám tự ý bỏ trốn, hắn sẽ khiến cô phải trả giá đắt cho sự nông nổi của mình.

Bàn tay với từng ngón tay thon dài của Hắc Viên chạm nhẹ lên gò má của cô. Rồi khắc sau, một tia sát ý hiện lên, hắn bóp chặt chiếc cằm của cô rồi gằn giọng.

- Người phụ nữ ngu ngốc. Em có biết bao nhiêu cô gái muốn ở cạnh tôi mà không được. Em lại dám bỏ trốn? Em có biết suýt nữa cả hai ta đã mất mạng rồi không?

- Sao lúc đấy anh lại cứu tôi! Nếu anh không cứu tôi, anh cũng chẳng phải bị thương như vậy. Giờ... giờ còn trách tôi à?

Không hiểu Ngọc Ly lấy dũng khí từ đâu mà lại lớn tiếng với Hắc Viên. Lực tay hắn siết ngày càng mạnh hơn. Ngọc Ly cố gắng vùng vẫy nhưng nó lại chỉ làm cô đau hơn.

- Em là người của tôi. Tôi chưa cho em chết, em đừng hòng chết. Nghe cho rõ đây, tôi sẽ cho em cơ hội chạy trốn. Nhưng... chỉ cần tôi mà tóm được em, tôi sẽ khiến em sống còn khổ sở hơn cả chết!

Đây chính là lời cảnh cáo đầy sát khí của Hắc Viên để dập tan mọi suy nghĩ muốn bỏ đi của cô. Cả người Ngọc Ly bị hắn đẩy mạnh xuống giường. Cô hốt hoảng muốn chạy trốn, thật không may Hắc Viên lại nắm chặt hai cổ chân của cô kéo lại. Hắn lật úp người cô xuống giường. Hắc Viên xé rách mảng váy phía sau lưng của Ngọc Ly. Cô chỉ cảm thấy lành lạnh bao trùm cơ thể. Sau đó, từng tiếng roi da vụt qua không khí tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Ngọc Ly không thể chịu đựng được mà hét toáng lên. Từng đợt roi da dường như đang ghim sâu vào cơ thể của cô vậy. Nó đau đớn tới nỗi như đang xé rách da thịt cô. Mà lúc này, Ngọc Ly hoàn toàn bất lực, cô chỉ biết túm chặt ga giường gặm nhắm sự đau đớn.



- Em có biết vì sao tôi không cho em chọn nữa mà lập tức dùng roi da không?

Thêm một phát roi lằn in trên tấm lưng của cô. Lần này, nó đã bị tóe máu.

- Ngay phút cuối tôi đổi ý. Đôi mắt của em đẹp như vậy. Bị hủy thì cũng hơi nhẫn tâm. Vậy nên cho em thử cảm nhận bằng roi da còn quá nhân từ.

Đó là sự nhân từ đối với Hắc Viên nhưng lại là nỗi ám ảnh của cô. Thà hắn 1 phát bắn chết cô còn hơn phải chịu đau đớn như vậy. Trong mắt của Ngọc Ly hiện giờ hắn chính là một con quỷ dữ không có nhân tính. Cô hận hắn, hận tới thấu xương.

- Hắc... Viên... anh là tên khốn...aa...a... anh giết tôi đi... giết đi...

Ngọc Ly dồn hết sức lực mà hét một câu thật to. Sau đó, cô không thể chịu được mà ngất lịm đi. Hắc Viên sững sờ dừng tay lại. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi vứt roi da xuống sàn nhà.

Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến hắn bận tâm. Mới đánh có 5 roi mà đã ngất. Sao hắn và thuộc hạ của hắn từng trải qua huấn luyện còn khủng khiếp hơn, thế này thì đáng là gì. Nhìn vào tấm lưng loang lổ máu của Ngọc Ly, Hắc Viên hừ lạnh cúi người bế cô để nằm sấp trên giường lớn đàng hoàng rồi lấy máy gọi bác sĩ Leo đến.

[...]

Leo vừa mở cửa phòng bước ra ngoài thì bỗng thấy Hắc Viên đứng ngay cạnh cánh cửa làm cho anh ta giật mình, suýt nữa suy tim. Cái con người này lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

- Cô ấy sao rồi?

- Hiện tại vết thương đã được xử lí ổn thỏa không đáng ngại. Nhưng... tôi thấy hình như ngài ra tay hơi quá thì phải. Cô ấy dù sao cũng là con gái, đánh như vậy quá nhẫn tâm...

Hắc Viên hừ lạnh tựa lưng vào tường, khoanh tay lại. Đối với hắn chẳng là gì nhẫn tâm. Chỉ có đúng và sai. Con người mà sống bảo bọc quá thì cũng sẽ dần trở lên yếu đuối nhu nhược mà thôi.



Bỗng chốc trong phòng vọng ra tiếng hét thất thanh của Ngọc Ly. Hắc Viên nghi hoặc vội mở cửa cùng Leo bước vào. Trên giường lớn, Ngọc Ly đang sợ hãi vì bị một con rắn đen trườn lên tay. Có vẻ cô càng sợ thì con rắn đen đó càng thích thú bám chặt lấy người của cô.

Hắc Viên trông thấy một cảnh này thì sa sầm nét mặt lại. Tiểu Thanh Thanh của hắn đã tỉnh giấc rồi.

Trong Hắc Gia thì ngoại trừ Ngọc Ly ra thì ai cũng biết Hắc Viên nuôi 1 con rắn đen cực độc làm sủng vật. Ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể chạm vào con rắn. Chỉ cần Tiểu Thanh Thanh cắn một phát thôi, mấy phút sau cũng đủ để người khác lìa đời.

- Aa.... Hắc... Viên... anh mau lấy nó ra. Đáng... sợ quá....aaa....

Trần đời cô sợ nhất là rắn. Mà con rắn đen này lại làm cô sợ hơn. Không phải nó là rắn bình thường mà là rắn kịch độc.

Hắc Viên từ từ tiến tớ gần cô. Hắn đưa bàn tay ra gần đó rồi nhẹ giọng.

- Tiểu Thanh Thanh, qua đây. Mau về ngủ tiếp đi.

Có lẽ con rắn nghe hiểu tiếng của Hắc Viên. Nó ngoan ngoãn quay đầu trườn lên bàn tay hắn cuộn tròn lại. Chỉ có vậy, Hắc Viên mang Tiểu Thanh Thanh trở lại chiếc bình thủy tinh to trong suốt cho nó ngủ tiếp.

Cái cảnh kinh hoàng nào lọt vào mắt của Ngọc Ly khiến cô suýt nữa sợ hãi mà chết. Người ta nuôi mấy con thú hiền lành, còn Hắc Viên nuôi rắn độc làm sủng vật. Quá đáng sợ!

Thấy hắn tiến lại gần mình, Ngọc Ly toát mồ hôi lạnh lùi lại né tránh.

- Anh... đừng qua đây... đừng qua đây...

- Nếu dám phản kháng nữa. Tôi sẽ thả Tiểu Thanh ra bầu bạn với em!