Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Chương 7: Sủng Vật Tiểu Thanh Thanh


Ngọc Ly vô thức liếc nhìn Tiểu Thanh Thanh qua lớp thủy tinh trong suốt. Con rắn độc đó khiến cô cảm thấy nổi hết cả da gà.

Hắc Viên vừa ngồi xuống giường, ánh mắt quét về phía của Leo. Ngay lập tức anh bác sĩ kia vội vàng cúi chào đóng cửa ra về.

Bây giờ là 3 giờ sáng. Hắc Viên cảm thấy vẫn mệt mỏi nên ngả người xuống giường. Ngọc Ly sợ hãi xê dịch người sang bên cạnh thì ngay lập tức bị hắn nắm chặt cổ tay nằm sấp xuống. Khoảng cách của hai người quá gần nhau. Không gian dường như rơi vào trầm tĩnh. Hắc Viên có lẽ đã ngủ rồi. Ngọc Ly có thể nghe rõ tiếng kêu của con Tiểu Thanh Thanh kia. Vừa đau lại vừa mệt nên cô thiếp đi lúc nào không hay. Sự việc vừa rồi cô cảm giác như là một giấc mơ. Chính vì những vết thương trên lưng nhắc nhở cô rằng đó chính là một hiện thực tài khốc.

Lần đầu tiên, cô ngủ cạnh Hắc Viên.

[...]

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Ly bị đánh thức bởi ánh sáng của mặt trời chiếu vào trong biệt thự. Quản gia và người giúp việc nữ vào rất đúng lúc. Họ giúp cô thay quần áo và thay băng phía sau vết thương ở lưng của cô theo lời căn dặn của Hắc Viên.

Khi người hầu đã giúp cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn một phần bữa sáng nhẹ. Lúc này, họ mới thở phào rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Cô ở trong cái biệt thự này chẳng khác gì chốn lao tù. Tâm tính của Hắc Viên rất thất thường, hắn có thể rất tàn nhẫn hành hạ cô. Vậy nên, cô bắt buộc phải làm gì đó để rời khỏi cái nơi này. Rời khỏi tầm mắt của Hắc Viên. Chỉ có như vậy cuộc sống của cô mới trở về bình yên như trước đây.

Ánh mắt của Ngọc Ly chợt dừng lại ở bể thủy tinh phía gần đó. Cái con rắn Tiểu Thanh Thanh kia hình như vẫn đang ngủ. Ngọc Ly cố gắng lết xuống giường, lại gần một cái bình cổ góc phòng. Cô lấy chiếc mâm vàng trên cái bình cổ đem đến chặn miệng cái bể thủy tinh kia. Sau đó lấy hòn đá ngũ sắc to đè lên để cái mâm vàng không bị hở ra.

Rất có thể con Tiểu Thanh Thanh kia sẽ bò ra bất cứ lúc nào. Cô rất sợ rắn! Chính vì vậy mà cô phải miễn cưỡng ngăn cản nó bò ra bên ngoài.

Sau một hồi quanh quẩn ở trong phòng, Ngọc Ly cảm thấy quá buồn chán nên muốn ra ngoài đi dạo khuôn viên rộng lớn. Khi cô vừa bước xuống cầu thang, không may đụng trúng vào một người đàn ông. Cũng may anh ta đưa tay túm lấy cổ tay cô kéo về phía trước. Nếu không cô sợ tấm lưng chằng chịt vết thương của mình sẽ trụng trúng bức tường đá bên cạnh mấy.

- Cô là con gái được cống nạp của Ngọc Gia à?



Người đàn ông trước mặt cô có một gương mặt rất dễ thương. Nhưng càng nhìn Ngọc Ly càng cảm thấy mất thiện cảm. Đơn giản vì anh ta chính là 1 trong 20 người anh em của Hắc Viên. Theo như cô biết thì Hắc Gia rất hùng mạnh lại rất nhiều con cháu ngoài dã thú. Riêng để ngồi lên vị trí người thừa kế phải chọn ra những huyết thống đặc chủng. Hiện tại Hắc Viên chính là người được chọn. Nhưng chỉ cần hắn sơ sẩy mất mạng thôi thì phía sau còn rất nhiều đối tượng có thể thay thế hắn.

Và không ai khác người đứng trước mặt cô tên là Hắc Thành. Một trong những người thừa kế coi là "dự bị".

Ngọc Ly giựt tay ra khỏi tay của Hắc Thành mà lùi lại, cách anh ta một khoảng cách nhất định.

- Cảm ơn!

- Không ngờ vật cống nạp lại xinh đẹp như vậy. Ngọc Gia chắc phải bồi dưỡng cô nhiều lắm nhỉ?

Nghe những lời nói này. Ngọc Ly nắm chặt tay lại định quay người bỏ đi. Phía sau chợt vang lên những tiếng điệu đà của mấy người phụ nữa.

- Hắc Thành thiếu gia... lâu lắm anh không đến đây, chúng em nhớ anh muốn chết.

- Hắc Thành, hôm nay anh đến đây có phải muốn dẫn em ra ngoài không?

- Hắc Thành...

Mấy ả đàn bà này rõ ràng là tình nhân của Hắc Viên. Vậy mà bọn họ không có lòng tự trọng gì cả.

Hắc Thành bước tới cạnh bên cô. Anh ta hơi cúi xuống thổi nhẹ phía bên tai cô thì thào nhẹ.



- Có phải Hắc Viên chưa từng chạm vào cô không? Có muốn... tôi giúp cô được sướng?

Một cái tát vang lên giáng xuống mặt của Hắc Thành. Ngọc Ly cắm chặt môi nhìn chằm anh ta. Cô ghét nhất bị người khác giếu cợt như vậy.

Cả một vùng không gian im lặng. Mấy ả tình nhân kia kinh hãi vội chạy lại suýt xoa Hắc Thành, người thì dỗ ngọt anh ta. Còn Hắc Thành thì nhếch miệng, đưa tay xoa xoa bên má bị tát đỏ ửng. Sau đó, ánh mắt anh ta hiện lên tia phẫn ý.

- Cô tưởng cô là ai? Dám tát bổn thiếu gia?

Trong cơn tức giận, Hắc Thành đưa tay đẩy cô lại phía sau. Do sức lực của anh ta quá mạnh khiến cơ thể cô đập vào bức tường đá cẩm thạch gần đó. Ngọc Ly cảm thấy đau buốt, dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Không ai ra giúp cô cả. Mà mấy ả tình nhân kia thì cười lớn, đứng bên cạnh Hắc Thành nhìn cô bằng nửa con mắt.

- Cô chẳng khác gì kẻ thấp hèn. Đúng là ngu xuẩn mới đắc tội tới Hắc Thành thiếu gia.

- Ai dám bảo cô ấy là kẻ thấp hèn?

Một giọng nói tựa như quỷ dữ vang lên khiến ai nấy đều giật bắn mình. Ả tình nhân vừa nói câu đó thì chân tay run cầm cập quỳ xuống đất. Hắc Thành ngay tức khắc cũng thay đổi thái độ đến chóng mặt.

Hắc Viên trong bộ vest đen cuốn hút bước tới bên cạnh Ngọc Ly. Hắn cúi người vươn tay nắm lấy tay cô kéo thốc đứng dậy. Ánh mắt đen sâu hút lướt qua từng kẻ đang đứng trước mặt.

Mấy ả tình nhân kia không kìm lòng được phải quỳ xuống van xin. Còn Hắc Thành thì vội vàng đi tới rối rít xin lỗi.

- Anh à, em biết lỗi rồi... xin anh hãy nể tình ba mẹ mà tha cho em...

- Đúng là ba của chung nhưng... mẹ đâu phải là cùng một người đâu? Tiểu Thanh Thanh của tôi dạo này rất ngứa răng. Có lẽ... nên cho nó cắn vài phát lên mấy người xả buồn chán. Để mấy người ở đây... thật quá chướng mắt tôi!