" Anh hai, anh thay đổi rồi, anh nói không yêu cô ta kia mà? Anh mắc bẫy rồi đấy đừng có ngu muội nữa tỉnh lại đi hay cô tha dùng bùa mê thuốc lú gì với anh rồi?"
" Em nên cẩn thận lời nói, anh chỉ là không muốn cô ấy có chuyện gì thôi nếu không ba mẹ lại quở trách anh, anh đơn giản chỉ thấy thương hại cô ấy thôi"
Thiên Bảo quát lớn
" Anh cứ lôi cái cớ là ba mẹ sẽ la mắng anh miết, anh trước giờ có sợ đâu? Sao chuyện cô ta bị thương ở chân đến việc này anh cũng dùng ba mẹ làm bia đỡ đạn vậy? Anh thích cô ta rồi thừa nhận đi"
" Anh thích cô ấy hay không thì liên quan gì đến em? Chẳng lẽ anh thương hại một người nào đó cũng không được quyền à? "
Thiên Bảo vừa dắt tay lên trán vừa nói
" Anh yêu ai cũng được, nhưng cô ta là con gái của ai anh cũng hiểu mà? Sớm muộn cô ta cũng lấy hết tài sản của nhà mình thôi, cô ta có ý đồ"
Thiên Hữu giơ tay tính đánh Thiên Bảo thì khựng lại, rồi bỏ đi mất. Chỉ còn Thiên Bảo đứng đấy bơ vơ mà khẽ rơi nước mắt.
Vì quá tức giận không khuyên cản nổi anh trai mà hắn bỏ ra khỏi nhà suốt đêm không về. Lại là club quen thuộc, hắn nốc hết ly này sang ly khác rồi bần thần mãi. Cho đến khi Thiên Bảo phát hiện một cô gái đang bị quấy rối ở phía đối diện. Đang tức giận trong người hắn muốn tìm nơi để xả thì vừa hay tên đó lại xuất hiện đúng lúc. Bảo tiến nhanh lại quát lớn.
" Mày làm gì vậy?"
Cô gái ấy tên là Đình Ân lên tiếng.
" Anh gì ơi cứu tôi với!"
Gã kia cùng với nhiều người bạn to xác của gã đứng lên tính kiếm chuyện với hắn, hai bên bất đầu nói khó nghe rồi lao vào đánh nhau, một mình Bảo đương nhiên không thể đánh lại hết nhưng vẫn đủ sức để khiến chúng bị thương.
Một ai đó đã gọi cảnh sát nên mọi chuyện mới từ từ lắng xuống, tất cả điều bị áp giải về đồn. Ông bà Trịnh lo lắng đi vào đồn tìm kiếm con trai mình. Ông bà đã phải bồi thường rồi xin lỗi để cho qua chuyện nhưng Bảo kiên quyết không đồng ý. Hắn cho rằng đối phương cũng có một phần trách nhiệm, thấy bản thân sắp không có được tiền bồi thường nên cả đám chủ động xin lỗi rồi nhận tiền. Vui vẻ mà ra về.
" Con đó cứu người ta thì thôi đi còn đánh nhau làm gì? Mặt mày điều bị thương hết rồi. Muốn vào showbiz mà lại thích gây sự như vậy à?"
Trong lúc ông Trịnh đang giáo huấn con trai thì bà Trịnh lại tiến lại hỏi thăm cô gái.
" Con gái nhà ai mà xinh đẹp vậy? Con là bạn gái của Thiên Bảo à?"
" Dạ không ạ"
Thiên Bảo đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện của cả hai.
" Tụi con không có quen biết chỉ mới quen gần đây thôi"
Bà Trịnh lườm hắn rồi quay sang hỏi tiếp
" Thế cháu làm nghề gì? "
" Dạ cháu hiện đang học đại học năm nhất khoa nghệ thuật, cháu còn dạy đàn part time để đóng tiền học ạ"
Bà Trịnh ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình với cô gái này, mắt nhìn người của bà quả không sai, nhìn đâu trúng đó. Ấn tượng của và về Đình Ân là một cô gái dịu dàng, ôn nhu lại còn rất khả ái chắc chắn hợp làm con dâu bà.
" Cháu dạy đàn? Vừa hay thằng con trai út của dì rất thích vẽ và đàn nhưng lại chả có năng khiếu lắm, nó cứ lúc hứng thì làm hết mình lúc chán thì lại chả vẽ chả đàn gì nên dì tính tìm một người dạy nó để nó chăm hơn."
" Mẹ Khôi nó thích đàn từ hồi nào vậy sao con không biết?"
" Con thì biết cái gì, con chỉ biết rượu chè, gái gú có bao giờ quan tâm đến anh em đâu mà biết "
Bà Trịnh và Đình Ân trao đổi thông tin liên lạc, có việc làm được trả lương cao như vậy không lý nào cô lại không nhận.
Ngồi trong xe bà Trịnh luôn miệng nói tốt về Đình Ân ông Trịnh cũng cảm thấy thích cô gái này, ông luôn tin tưởng tuyệt đối vào mắt nhìn người của vợ mình.
Chỉ có Thiên Bảo là cảm thấy phiền, trong lòng vẫn còn chưa nguôi giận đã bị bắt về không còn tâm trạng để mà nhìn ngắm mỹ nhân nữa.
Bà Trịnh thì thầm vào tai chồng.
" Kỳ lạ thằng này đó giờ thấy gái đẹp là mất hết liêm sỉ vậy mà sao lần này lại không chú ý tới? Nhìn nó trong như đã xảy ra chuyện gì rồi? Từ lúc Thanh Trà vào nhà mình nó cứ sao sao ấy."
" Nó lại khó ở nữa chứ sao, mà cô gái này làm dâu nhà mình cũng được, học mỹ thuật chắc là rất tỉ mỉ và dịu dàng, khuôn mặt nhìn cũng phúc hậu nữa."
Vừa bước vào nhà cả nhà tá hỏa khi thấy Thiên Hữu dỗ Thanh Trà đang khóc lớn, bà Trịnh quát lớn.
" Con lại ức hiếp Trà nữa à?"
Thiên Hữu đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bà, giọng hắn run run nói.
" Bác sĩ đang...kiểm tra cho ông ở...trên phòng"
Thanh Trà cũng khóc lóc nói.
" Đột nhiên con đang trong phòng nói chuyện với ông thì ông thở khó khăn rồi ngất đi luôn. "
Bác sĩ từ phòng ông bước ra rồi nói.
" Người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ông Trịnh chỉ còn ba tháng nữa thôi"