Thiên Bảo đến tận nhà hỏi Đình Ân, cô chỉ tránh mặt rồi khẽ rơi nước mắt.
" Sao Ân khóc? Chẳng lẽ Ân ghen à?"
" Bảo nói bậy cái gì vậy? tại Bảo mà Thiên Kim kiếm chuyện với Ân ở trường Bảo có biết không? Kim loan tin bảo Ân là trà xanh phá hoại tình cảm của cô ta"
" Nhưng mà xét nghiệm rồi đứa trẻ đó không phải con của Bảo"
" Nhưng Bảo đã ngủ với Kim... Ân không nói chuyện với Bảo nữa đâu"
Nói xong cô vội lau nước mắt chạy thẳng vào nhà mà đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt cô thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cô nở một nụ cười đắc thắng rồi lau nước mắt.
Ngày hôm sau Thiên Bảo đến tận trường của Đình Ân để xem Kim dám làm gì cô, Ân đang ngồi trong giảng đường thì đột nhiên một chàng trai lạ mặt ngồi gần cô, cô quay ra thì nhận ra đó là Bảo.
" Bảo tới đây làm gì?"
" Gặp Ân"
Hết tiết Bảo cứ bám theo Ân mãi không rời mọi người xung quanh bắt đầu xì xào sau lưng họ.
" Người đó là Trịnh Đoàn Thiên Bảo đó, vậy tin đồn Ân làm trà xanh là thật. Nhỏ đó nghèo vậy mà với được anh nhà giàu trông ngon ghê"
Thiên Bảo tức giận, tiến lại hỏi.
" Ai đồn?"
" Ở trên mạng người ta đang phốt nó đầy, muốn biết thì coi lại bản thân mình đi chứ"
Thiên Bảo tức giận lôi hết bằng chứng Thiên Kim là kẻ nói dối đem phốt lên mạng. Chưa hết hắn còn bỏ tiền để đưa bài phốt lên các trang báo lớn. Cho người theo dõi, uy hiếp Khiến Kim sống không yên. Khiến cô ta phải đăng đàn xin lỗi Đình Ân. Lúc này Đình Ân mới cầu xin hắn gỡ hết bài báo và trả cho Thiên Kim sự tự do.
Đình Ân cũng bắt đầu trở về dạy đàn tiếp, nhưng ánh mắt của Bảo dành cho cô đã rõ ràng hơn trước. Cô dùng ánh mắt nai tơ nhìn hắn.
" Sao Bảo nhìn Ân kiểu đó?"
" Ân ngại hả? Để Bảo... Nhìn tiếp"
Cô đánh nhẹ vào vai hắn rồi cười bẽn lẽn. Thiên Khôi tính vào mượn đồ của Bảo thì vô tình thấy được sự sến súa của cặp đôi đang đưa đẩy nhau. Cậu vội lắc đầu rồi bỏ đi.
" Đau cả mắt"
Thiên Bảo vừa tò mò vừa muốn tìm hiểu vài chuyện nên đã chủ động hỏi Đình Ân.
" Mà lúc đó Ân đã nói Bảo ngủ với Thiên Kim là có cảm xúc gì? Ân không thích Bảo ngủ với các cô gái đó hả?"
" Nói gì bậy bạ vậy?"
Từ đó Ân với Bảo thân hơn mà người đang buồn rầu lại chính Thanh Trà, muốn đẩy Ân xuống thì không nỡ mà để Ân ở lại thì cũng không đành. Cô không biết làm gì não cứ quay như chong chóng.
Thấy vậy Trà mới nói với Bảo.
" Đã thân đến mức ấy rồi à? Dù cô ấy nhỏ hơn anh gần một chục tuổi mà vẫn xưng hô bằng tên với nhau, không ngượng mồm à?"
" Gọi người nhỏ hơn mình gần một chục tuổi bằng chị mới ngượng mồm ấy"
" Cô ta đã nghỉ rồi mà anh vẫn níu lại chắc là thích rồi chứ gì? Kế hoạch toang rồi chứ gì nhưng mà anh không thắc mắc sao? Tại sao Thiên Kim lại biết địa chỉ nhà của anh?"
Thiên Bảo rơi vào trầm tư, hắn không muốn nghĩ đến nữa nhưng cũng có chút hoài nghi. Thấy Bảo có vẻ dao động Trà được đà tiến tới.
" Nhà này không ai nói thế sao Kim biết? Báo đài nào dám đưa địa chỉ nhà này lên báo mà cô ta tìm được vậy thì thông qua ai? Động não tí đi Bảo à"
" Nói cũng kì lạ tại sao cô ta lại có số điện thoại mới này của tôi, tôi chặn hết rồi mà"
" Vậy thì chúc mừng cậu, đã quay vào ô trúng bẫy, từ từ mà vờn tiếp đi để xem ai mới là gà, ai là thóc."
Thiên Bảo đột nhiên bừng tỉnh hắn tới club đầu tiên mà hai người gặp nhau, gặng hỏi về những tên côn đồ đó, mới biết được thì ra họ là nhân viên công trình ở gần đó.
Thiên Bảo đứng trước mặt vô thẳng vấn đề, hắn móc ra một cục tiền mệnh giá năm trăm ngàn hỏi.
" Các người có quen biết cô gái này không?"
Nhìn thấy Đình Ân bọn chúng im phăng phắc, ánh mắt vội né tránh, cậu lại đưa cho bọn chúng một cọc tiền to hơn.
" Thật ra là cô ta chủ động tìm chúng tôi để nhờ tôi đóng giả làm người yêu cũ cho cô ta đến đòi tiền. Cô ta đưa cho chúng tôi tiền và yêu cầu chúng tôi diễn. Không ngờ bị cậu phát hiện rồi ngăn lại."
" Các người nói là thật?"
" Thật mà"
Thiên Bảo thất vọng ngồi gục xuống, không ngờ ngay cả lần đầu gặp gỡ cũng đã nằm trong tính toán của cô, nếu không phải hắn tò mò thì sự việc cũng không vỡ lẻ như ngày hôm nay. Nhưng hắn vẫn hi vọng chuyện của Thiên Kim không dính dáng gì đến cô, nhưng càng điều tra lại càng lộ ra sơ hở.
Hắn tức giận nói với mọi người trong nhà sau đó tự tay đuổi thẳng cô ra ngoài. Thanh Trà chỉ có thể nhìn trong bất lực, đôi mắt Trà hiện lên sự đau xót. Còn đôi mắt Đình Ân lại hiện lên sự hối hận, trong ánh mắt ấy không có chút gì là căn hận ai cả chỉ đơn giản là cảm thấy tội lỗi. Trà đột nhiên lên tiếng.
" Mẹ hay là mẹ đưa cho cô giáo một số tiền đi, để đền bù những ngày cô dạy học vất vả. Mong cô giáo sao này có thể tự do làm thứ mình muốn"