Thanh Trà ra về với sự bực dọc chỉ có ông Ngô ngồi kế bên hớn hở vui tươi. Cô vô tình hắt hơi thì ông lên tiếng.
" Để điều hoà nhỏ lại, con bé sẽ trở thành con dâu của tập đoàn lớn nhất Việt Nam đó, để bị cảm thì không hay cho lắm"
Buổi hẹn thứ hai được diễn ra mặt dù cô không có hứng nhưng vẫn bị ép đi. Cô tới cũng vừa hay đúng lúc với hắn.
" Sao vậy? Không bận nữa à?"
" Bận thì cũng phải đến chứ"
Cô ngồi xuống kêu đồ ăn xong rồi chóng tay lên bàn nhìn hắn rồi nói.
" Anh ghét loại con gái như thế nào? Để tôi hoá trang"
" Loại còn thở ấy"
Cô cười khinh rồi nhăm nhi một ngụm rượu vang sau đó trả lời.
" Anh nghĩ tôi muốn sống đến vậy à? Nếu mọi chuyện êm xuôi thì tôi cũng không còn ở thế gian này nữa đâu"
Hắn chống tay lên bàn rồi nhìn cô nhưng không nói gì, ánh mắt đó có chút kì lạ khiến cô không thể phán đoán tâm tư của hắn được. Cô cũng chả để tâm mà cứ tiếp tục ăn.
" Này! Anh thực sự không phản đối hôn sự này sao? Trông anh cũng đâu có thích gì tôi, làm thế thì được gì chứ?"
" Chỉ là kết hôn giả thôi mà làm hợp đồng đi, việc ai người đấy làm, tình nhân của ai người ấy ngủ. Việc gì phải quan tâm đến cái danh nghĩa trên giấy tờ? "
Thanh Trà không tin vào những gì được nghe, cô liếc xéo hắn.
" Hôn nhân là chuyện cả đời mà anh nói đùa quá ha? Vậy sao khi li dị thì sao? Anh có biết khi phụ nữ qua một đời chồng sẽ khó sống hơn, chồng một đời vợ không?"
" Thì sao chuyện của tôi à?"
Cẩm Hà tức giận hất ly rượu vang lên mặt hắn rồi bỏ đi.
Thiên Hữu vừa bước vào xe thì một tiếng nói xa lạ phát ra từ hàng ghế sau.
" Sao rồi bị đá rồi à?"
" Thiên Bảo đấy à, em làm gì ở đây? Chẳng phải em nên ở công ty thay anh đi họp sao?"
" Thôi ở đó chán ngắt, nghe chả hiểu gì hết, mà anh cũng đừng dính dáng tới cô ta nữa. Con gái của kẻ xấu thì vẫn là kẻ xấu!"
Thiên Hữu gõ nhẹ vào trán Thiên Bảo rồi nói.
" Bao giờ em mới chịu trưởng thành đây?"
Thanh Trà mở cửa vào nhà, chưa kịp đặt chân vào đã bị ăn một cái tát trời giáng, nó khiến má cô ửng đỏ cả lên. Người đàn ông mà cô gọi là cha chất vấn cô, ông nắm tóc rồi đánh cô thật mạnh. Cây gậy đánh golf cũng là một thứ vũ khí quen thuộc của ông ta. Trên lưng cô đầy những vết thương của thứ vũ khí đó
" Mày đã làm gì vậy, mày nghĩ mày đã hất nước vào ai vậy hả? Loại bẩn thỉu như mày xứng sao? con khốn mày muốn chết đúng không?"
Cô nghe những lời chửi rủa mà không đáp lại tiếng nào. Sau khi bị hành hạ xong cô quay về phòng trước cửa phòng có một hộp thuốc giảm đau, băng cá nhân và vài viên kẹo. Dù không được nói chuyện hay tiếp xúc với nhau nhưng tất cả điều âm thầm quan tâm nhau.
Ngày hôm sau Thanh Trà chủ động đến nhà Thiên Hữu để xin lỗi theo ý ông Ngô, cô cằm theo nhiều loại bánh ngọt nổi tiếng, và sâm Hàn Quốc đến biếu. Bà Trịnh mời cô ở lại ăn cơm trưa. Ba và mẹ hắn luôn rất thân thiện, tất cả điều nói chuyện với nhau rất thoải mái.
" Món cô nấu ngon lắm ạ, ngon gấp trăm lần nhà cháu. "
Một cậu ấm khoảng mười chín tuổi lên tiếng.
" Chưa gì đã nịnh bợ rồi, mà đóng bánh ngọt đó là sao? Anh hai tôi không thích đồ ngọt, chị phí công rồi. "
" Kìa Thiên Khôi con nói chuyện đàng hoàng chút đi"
" Dạ cháu không nịnh bác đâu, thật sự ngon lắm ạ, vì cháu không có mẹ nên cơm nhà không thể ngon bằng một người mẹ dùng hết tình cảm để nấu cơm cho con mình ăn được."
Hai ông bà cũng tối sầm lại, cảm thấy cô có chút đáng thương. Thiên Khôi đột nhiên dừng đũa, cậu giả vờ nói rằng mình đã no để lãng đi.
" Con đi học đây"
" Con mới đi học về mà?"
Thiên Khôi vừa đi ra khỏi cửa lại vô tình chạm mặt Thiên Bảo và Thiên Hữu. Cậu nhóc nói
" Anh à người phụ nữ này không dễ đối phó."
Vừa bước vào ba mặt nhìn nhau, Cẩm Hà ngạc nhiên lắm rớt chiếc đũa trên tay xuống.
Cô không ngờ người con trai cô gặp ở nhà hàng, người mà cô đã chửi bới lại là con trai thứ ba của nhà họ Lê Đoàn.
" Cậu này là?"
" À giới thiệu với con đây là Lê Đoàn Thiên Bảo con trai thứ của cô, thằng nhóc lúc nãy là Thiên Khôi con trai út của cô "
" À dạ"
Bà gọi Thiên Hữu và Thiên Bảo cùng ngồi xuống ăn cơm chung nhưng họ lại từ chối rồi bỏ ra vườn nhà ngồi. Cẩm Hà cũng vội đi theo.
" Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua là do tôi sai tôi nóng quá nên hơi mất bình tĩnh."
Hắn nở một nụ cười đắc ý rồi nhìn Thiên Bảo.
Nhưng hắn lại chẳng nói gì tiếp nên cô buộc phải lên tiếng.
" Anh muốn tôi phải làm sao anh mới hết giận?"
" Cô quỳ xuống cầu xin tôi đi!"
Đột nhiên giọt nước mắt cứ thế tuông trào mất kiểm soát, dù cô đã cố gắng nhưng cũng chẳng thể kìm nén được. Cô khom người tính quỳ xuống thì hắn lại bỏ đi rồi bảo.
" Chuyện hôn nhân tôi sẽ tính sau, cô về đi"
Thiên Hữu cảm thấy hơi hối hận vì lúc đầu hắn chỉ muốn ghẹo cô một tí thôi không ngờ lại khiến cô khóc như vậy.