Cuộc Chiến Hôn Nhân

Chương 5: Hôn lễ vô vị


Thanh Trà rời khỏi dinh thự nhưng cô lại ở quán cà phê mà không về thẳng nhà, thấy mưa cô lao ra trong khi dòng người lại chạy vào tìm nơi trú mưa. Cô chạy ra rồi hoà mình vào cơn mưa sau đó cười lớn. Cô cởi chiếc giày cao gót trên chân ra rồi dằm mưa đi bộ về, Thiên Bảo và Thiên Hữu chạy xe theo sau âm thầm theo dõi cô. Hình xăm cũng như vết thương của cô bị hiện nguyên hình trong lớp vải màu trắng.

Không thấy phản hồi gì Trà cứ nghĩ hắn cứ thế mà không cưới cô nữa, nhưng vài ngày sau cô được gia đình cô Lam mời đi ăn ba cô cũng được mời. Lúc này cô đã hiểu số phận của mình.

" Vậy là anh ấy quyết định cưới rồi"

Ông Ngô chỉ vào mặt cô rồi quát lớn.

" Ngày mai đi ăn với gia đình ông bà sui rồi mày nhớ trang điểm che đi vết bầm trên mặt."

" Ba nghĩ nó che được đến bao giờ? Che được thì sao? Nó vẫn sưng lên đấy thôi"

" Mày cãi tao à?"

Thanh Trà cũng có chút sợ hãi nên không dám nói thêm câu nào nữa.

Tới ngày đã hẹn cô được thợ trang điểm đến tận hai tiếng để che vết bằm trên mặt. Mái tóc dài đen mun xoăn lơi của cô được thả xuống, một chiếc váy trắng tinh tế bề ngoài trông cô không khác gì một tiểu thư quyền quý nhưng bên trong lại ngược lại hoàn toàn.

Đến nhà hàng Trà giả vờ vui vẻ rồi chào cô chú Trịnh, suốt buổi ăn cô cứ cấm đầu xuống bàn sợ rằng vết bầm sẽ lộ ra và có người phát hiện. Thiên Khôi chỉ mãi cấm đầu vào điện thoại không quan tâm đến người sắp làm chị dâu của mình. Ông Ngô đang hối hả bàn chuyện cưới xin với ông bà Trịnh. Chỉ một bữa cơm, tương lai và hôn nhân cô được định đoạt trong một bữa cơm.

Suốt buổi hắn không nói một lời nào cứ lặng lẽ mà ăn lâu lâu lại nhìn sang cô lúc cô không để ý.

Sau buổi họp mặt đó không lâu cô được Thiên Hữu đưa đi thử váy cưới, cái nào cô thử cũng đẹp nhân viên ai cũng khen nhưng cô chả cười lấy một lần. Thiên Hữu ngắm nghía một hồi nói.



" Thử thêm một cái nữa đi nhưng lần này búi tóc lên"

Nhân viên cũng cố gắng làm theo khi vào phòng thay đồ để giúp cô thì đột nhiên cô đuổi họ đi hết. Thanh Trà đứng nhìn mình trước gương trong phòng thay đồ, mà chiếc váy vẫn chưa được kéo lên hoàn toàn. Cô đúng đấy cũng khá lâu nên Thiên Hữu lên tiếng

" Làm gì vậy? tính ngủ trong đấy luôn à?"

Thiên Hữu bước vào, lúc này cô đang quay lưng về phía hắn. Thấy vậy hắn kéo tia áo lên giúp cô nhưng vẫn không thể che hết những hình xăm cùng vết thương trên lưng và tay của cô. Cô quay mặt lại nói.

" Chiếc váy này nó lộ hết khuyết điểm của tôi rồi.

Thiên Hữu xoã tóc của cô xuống rồi nói lớn

" Các cô đổi chiếc váy có tay dài cùng cổ cao đó đi không cần thử nữa, đó là cái đầu tiên cô ấy thử mà"

Thử váy xong Thiên Hữu đưa cô về, Thanh Trà lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nên hắn nói.

" Con người khi khao khát tự do sẽ vô thức nhìn ra ngoài cửa."

Cô yên lặng không trả lời. Hắn lại nói tiếp.

" Đi ăn gì không?"

Cô vẫn không trả lời nên hắn lái xe về thẳng nhà riêng, đặt thật nhiều món giao đến.

" Ăn đi không cần ngại, bây giờ ta vô thẳng việc chính đi. Chúng ta sẽ làm hợp đồng hôn nhân, giấy tờ thì làm giả."



Cô ngơ ngác nhìn hắn.

" Bên ngoài thì chúng ta diễn một cặp vợ chồng tình cảm nhưng thật ra không phải. Không được xen vào chuyện cá nhân hay tình cảm cá nhân của đối phương, tức là đối phương yêu ai cũng không được quản. Cô thấy sao?"

" Được thôi, tôi cũng chả có lý do gì để từ chối, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì phải là thật nhỉ?"

" Đúng vậy"

Ngày đám cưới được diễn ra, tất cả được trang trí một cách lộng lẫy cứ như là một cung điện vậy. Ông Ngô dắt tay cô vào lễ đường, cô lặng lẽ ngước nhìn ông rồi rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối buổi cô cứ nhìn ra ngoài cửa không thôi như là đang khao khát sự tự do vậy.

Trong đêm tân hôn hai người ngủ chung giường nhưng lại chả ai ngó ngàng đến đối phương. Thanh Trà không ngủ được bèn đi đến vườn hoa trong nhà, Thiên Hữu cũng đi theo.

" Sao anh không ngủ mà đi ra đây?"

" Thế sao cô không ngủ?"

Thanh Trà từ từ ngước nhìn Thiên Hữu, cô trống rỗng không biết tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu.

Thiên Hữu đưa Trà sang Tây Ban Nha để hưởng tuần trăng mật, khi cô vừa lên máy bay mọi muộn phiền dường như tan biến hết. Thiên Hữu tỏ ra bất ngờ hỏi.

" Cô là thiên kim đại tiểu thư mà làm như lần đầu đi máy bay không bằng, vui đến như vậy sao? Lần đầu thấy cô vui đến như vậy"

" Trước đây tôi có ước mơ sẽ trốn khỏi nhà, sẽ đến một đất nước nơi mà tôi có thể tự do nhưng chưa lần nào được đi thật. Bây giờ tôi có thể được ngồi trên máy bay và tưởng tượng bản thân đang chạy trốn trong vui biết mấy. Anh biết không, có lẽ lấy anh cũng không tệ như tôi đã tưởng "