Những phụ huynh biết chuyện giận dữ lắm trách đám trẻ vì suýt làm bạn bỏ mạng. Một cậu bé trong nhóm chỉ thẳng tay vào Thiên Hữu và Dulcie mà nói.
" Hôm qua cháu thấy hai người họ chơi đùa ở suối vui quá tụi con mới làm theo. Con nghĩ ở chỗ đó cạn chắc không sao"
" Con nít thì làm gì biết nói dối"
Những người trong làng bàn tán xôn xao, hai người trố mắt nhìn nhau bất ngờ. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trích cả hai. Ngay cả cô cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Một phần cô cảm thấy có lỗi vì đã làm gương xấu cho các em nhưng Thiên Hữu không chịu được lên tiếng phản lại.
" Mọi người bình tĩnh, đúng là hôm trước tôi và cô ấy có vô tình rơi xuống suối, nhưng cũng vì tôi cứu cô ấy chúng tôi không cố ý chơi đùa rồi rủ rê các em ấy đi theo. Việc bị em ấy phát hiện cũng chả phải lỗi của chúng tôi, mong mọi người giáo dục con cái mình biết tránh xa những nơi nguy hiểm."
Số đông đương nhiên chia thành hai phe, một là đồng ý hai là phản đối, một nhóm chỉ trích hai người là gây ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ. Dulcie như bị cấm khẩu không nói được gì vì đang bận tự trách bản thân. Thiên Hữu thì không muốn tranh cãi tiếp nhưng vẫn muốn đòi lại công bằng cho cô.
" Nói như mọi người vậy, nếu tôi ăn được ớt mà sắc mặt không thay đổi thế những đứa trẻ lại tưởng không cay mà ăn theo thì lỗi do tôi à?"
Mọi người đứng bất động vì không trả lời được, hoặc đúng hơn là họ không biết nên trả lời như thế nào. Vậy nên Thiên Hữu nắm tay cô mà bước đi. Trước khi đi hắn còn quay lại nói to.
" Tốt hơn hết là nên đưa đứa nhóc này vô trạm hồi sức, chắc em ấy đang hoảng lắm."
Cô vừa đi nhưng tâm trạng rối bời, thấy cô có vẻ buồn nên hắn ôm cô vào lòng và vỗ lưng an ủi. Đột nhiên khoảng khắc này khiến cô nhớ đến mấy năm trước hắn cũng làm như vậy mà an ủi cô. Cô cứ thế ôm chầm lấy hắn mà rơi nước mắt. Trong lúc này hắn đã thấy rõ hình xăm trên lưng cô, hắn chỉ chạm nhẹ lên lưng mà vuốt ve, nhưng cô lại không hay biết, cô không đề phòng nên đã bị phát hiện.
Sáng hôm sau cô ủ rũ không ngủ được bèn ra ngoài đi dạo khắp làng, cô ngồi trên một con dốc mà nghỉ mệt, trời lúc này cũng sáng. Dương tình cờ đi đến thấy cô ủ rũ nên nhóc ấy lịch sự chào cô, thấy cô không đáp trả cậu nhóc ấy cũng lướt qua mà đi tiếp. Nhưng Dương suy nghĩ lại cậu đi lùi vài bước rồi nhét vào tay cô một viên kẹo.
" Bình thường chị nói nhiều lắm mà bữa nay không nói em không quen, hay chị luyên thuyên tiếp cho em nghe đi"
" Cảm ơn em nha, chị sẽ ăn thật ngon"
" Đó là viên kẹo em thích nhất đó, cũng là… Viên cuối cùng rồi"
Đôi mắt cô sáng ngời khi nghe cậu bé nói vậy, không dễ dàng gì mà cho người mình ghét một món đồ ăn mình thích nhất. Cô mỉm cười vui vẻ. Thấy cô cười cậu nhóc ấy cũng vui lây đôi mắt long lanh nở một nụ cười trong sáng đáp lại cô. Lần đầu cô nhìn thấy nhóc ấy cười trong lòng cảm thấy có chút hân hoan, rộn ràng.
" Em đang đi đâu vậy?"
" Em đi mua cho bà ít thuốc, dạo này bà ho nhiều quá"
" Ơ nhưng quầy thuốc xa như vậy để chị đi cùng em"
Dulcie chủ động đưa tay ra cho cậu bé nắm, thế là Dương cũng hiểu ý đáp lại mà nắm tay cô. Hai chị em cứ thế tay trong tay đi mua thuốc.
Nhưng mọi nhất cử nhất động của cô luôn bị Thiên Hữu giám sát rất sát sao. Thấy vậy hắn cũng tò mò đi theo hai chị em. Nhưng hành động đáng nghi của hắn lại bị người dân phát hiện, họ nói xấu sau lưng hắn, nói hắn là một kẻ theo dõi biến thái. Họ cũng âm thầm cảnh báo cô rằng là có kẻ xấu đang đi theo cô. Dulcie quay người lại, khiến Thiên Hữu loay hoay tìm chỗ trốn. Thế nên cô vô tình bật cười thật to khiến hắn nghe thấy.
Biết bản thân đã bại lộ hắn chẳng trốn nữa mà bước ra.
" Tình cờ đi ngang qua thôi ấy mà"
" Đi ngang? Nảy giờ tôi thấy anh đi dọc theo con đường của chúng tôi mà?"
Thiên Hữu bị á khẩu vì bị đâm trúng tim đen, hắn xấu hổ mà gãi gãi đầu sau đó đánh trống lảng, tiến về phía Dương chào hỏi cậu nhóc để đánh lạc hướng.
" Anh không cần phải đánh trống lảng đâu, anh đúng là một kẻ biến thái"
Nghe thấy xong câu nói của Dương hắn xấu hổ mà không nói nên lời. Hắn chỉ xin lỗi rồi vẫn tiếp tục đi theo cả hai nhưng lần này lại chẳng phải núp nữa mà đi công khai. Thiên Hữu bên trái, Dulcie bên phải, hai người mỗi người một bên cùng nắm tay nhau, Dương ở chính giữa mà bước đi.
Người đi đường không biết, nhìn vào lại tưởng họ là một gia đình hạnh phúc, khi vừa đi vừa nói cười. Cả hai không phủ nhận mà chỉ lặng lẽ nghe xong rồi lướt qua. Đi ngang qua ai cũng ghen tị với gia đình nhỏ của họ.