“Bon Mars, anh đâu rồi?”
Từ lúc ở phòng thuốc trở về phòng cô quên hẳn sự tồn tại của anh. Cũng không biết anh đã chạy đi đâu.
Candy Thi bước xuống giường, bắt đầu đi tìm anh. Cô đi đến phòng thuốc nhưng Wing đã đóng cửa nên cô căn bản không thể vào bên trong nếu không có chìa khóa.
“Giờ này mình đi đến tìm anh Wing để mượn chìa khóa thì có làm phiền đến anh ấy không nhỉ? Hay là tìm thử bên ngoài xem Bon có ở đó không. Trong phòng thuốc nồng nặc mùi như vậy chắc Bon sẽ không ở bên trong đâu.”
Cô quay người định đi ra chỗ khác để tìm thì nghe thấy hơi thở đều đều “khì khì”, phát ra gần đó. Không biết hơi thở đó có phải của Bon Mars không. Cô lần theo âm thanh đi đến kệ phơi thuốc của Wing. Nghiêng đầu nhìn thử bên dưới, Candy Thi bất giác mỉm cười.
“Thì ra anh trốn ở đây.”
Bon Mars đang ngủ ngon lành bên dưới kệ thuốc. Có lẽ là vì hương thơm nhè nhẹ của cây hương thảo mới khiến Bon Mars ngủ ngon đến vậy. Candy Thi không đánh thức anh, cô cúi người xuống ôm anh vào trong lòng.
“Trở về phòng nào Bon Mars.”
Bon Mars đang ngủ dường như nghe thấy được tiếng của cô, anh ngọ nguậy trong lòng cô như một chú cún con.
Trở về phòng, Candy Thi đặt Bon Mars lên giường, đắp chăn giúp anh. Bây giờ cô mới yên tâm đi ngủ được.
Candy Thi tắt đèn, chui vào trong chăn.
Lúc này, Bon Mars mở mắt ra. Vốn dĩ anh đã tỉnh dậy khi cô ôm anh đi. Bon Mars ngồi dậy, ngoảnh đầu qua nhìn cô. Hình như chuyện trong bồn tắm vẫn chưa cảnh tỉnh được anh.
Bon Mars nghịch ngợm trèo lên người cô, anh ngoan ngoãn nằm xuống. Cảm nhận hơi ấm trên người cô làm anh sung sướng đến phát điên, không ngừng ngọ nguậy.
“Anh làm gì vậy?”
Candy Thi mở mắt, cô nâng đầu sói của anh lên.
Lúc này, Bon Mars toát cả mồ hôi hột. Anh đã im lặng như thế mà còn phát hiện được. Không hổ là vợ anh mà. Quá đáng sợ!
Bon Mars ngoảnh mặt đi chỗ khác, lo sợ. Nhưng Candy Thi không làm gì anh cả. Cô dang tay ôm anh vào trong lòng, thỏ thẻ.
“Không được quậy nữa, ngày mai em còn phải lên núi hái thuốc. Cho nên, anh mau ngủ đi.”
“Ư…”
Bon Mars nằm trong lòng cô đỏ hết cả mặt. Trái tim anh sắp bị nổ tung bởi những lời ngọt ngào của cô. Nếu ngày nào cũng nghe thế này anh sẽ chết vì sung sướng mất.
….
“Bon Mars, anh chạy lung tung em sẽ không tìm thấy anh đâu đó.”
Bon Mars khẽ gật đầu với cô, sau đó chạy mất dạng khiến cô phải cạn lời.
“Cái tên này nghe có hiểu tiếng mình nói không vậy? Một lát trở về em không thèm gọi anh luôn. Hừm!”
“Em đang tức giận vì con sói đó à.”
Không biết từ lúc nào Wing đã đứng phía sau cô. Cũng may cô không bị yếu tim nếu không đã bị Wing hù chết.
“Trong rừng không tránh khỏi nguy hiểm nên em nhắc nhỡ nó đi đường cẩn thận một chút.”
“Nó là sói thì gặp nguy hiểm gì được. Ngược lại, anh sợ rằng nó làm hại đến các động vật khác.”
“Ể, đúng nhỉ. Em quên mất.”
Candy Thi cười trừ.
Lời nhắc nhỡ của Wing như một thao nước lạnh tát vào mặt cô. Bon Mars là thủ lĩnh của loài sói với các giác quan nhạy bén. Dù cô không cần tìm thì anh cũng đến được chỗ cô. Chuyện đơn giản như vậy mà Candy Thi lại quên mất.
Có trách là trách cô quan tâm anh quá nhiều rồi. Anh có phải là con nít đâu. Sau này không được quan tâm anh như thế nữa. Candy Thi hứa với lòng mình với sự quyết tâm mãnh liệt.
“Bon Mars, anh đã nghe em gọi con sói đó với tên này. Theo anh nhớ thì Bon Mars là tên của con sói kia không phải sao?”
“Ơ…”
Thôi xong! Sao cô lại gọi tên Bon Mars khi Wing ở đây chứ. Để Wing biết được Bon Mars chính là con sói kia thì sẽ gây go lắm đây.
“Ha ha ha…vì mặt của con sói đó giống với Bon Mars nên em mới gọi như thế.”
“Con sói nào chẳng đút ra từ một khuôn. Nếu em nói giống thì anh chỉ thấy có mỗi đôi mắt của nó thôi. Sự lạnh lẽo và hung tàn trong đó không lẫn vào đâu được.”
“…”
Candy Thi sửng sốt. Không phải là bị phát hiện ra rồi chứ. Wing cũng thật là tinh ý, mỗi điều nhỏ nhặt như thế mà cũng nhận ra.
Thấy Candy Thi nhìn mình với biểu cảm lạ, Wing lây nhẹ tay cô.
“Sao vậy? Em không khỏe à?”
Cô lắc đầu.
“Không phải thì tốt. Không nói với em nữa, anh đi tìm thảo dược đây, chút nữa gặp lại.”
“Tạm biệt anh.”
……
Sau một ngày vất vả tìm kiếm và điều chế thuốc. Cuối cùng Candy Thi và Wing cũng thành công điều chế ra loại thuốc đặc biệt chống lại vi rút. Nhưng để thành công như vậy cũng nhờ có máu của Candy Thi. Một loại thuốc dẫn hữu hiệu giúp loại bỏ vi rút ra khỏi người bệnh.
Một thời gian sau đó, tất cả người bệnh trong thôn làng đều được điều trị hết. Mọi người đều đến để cảm ơn Wing và Candy Thi đã cứu họ. Trong số đó, có một người lên tiếng nói:
“Tiểu thư Candy và công tử Wing đều là người tốt. Nếu hai người thành đôi chúng tôi sẽ rất vui mừng.”
“Không vì cuộc hôn nhân chết tiệt với tên người sói kia thì tiểu thư Candy đã có một cuộc sống hạnh phúc bên công tử Wing.”
“Tất cả là tên người sói đó. Bọn chúng nên chết hết mới đúng.”
Những lời của bọn họ nói Bon Mars đều nghe thấy. Anh buồn bã quay người bỏ đi.
“…!”
Candy Thi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng. Nhưng miệng đời cô không thể nào bịt kín được hết. Candy Thi liền đi theo Bon Mars trở về phòng.
Lúc cô đến đã thấy anh nằm trên giường trùm chăn lại. Candy Thi thở dài.
“Bon Mars ra đây nói chuyện với em đi.”
Cô đi đến vén chăn lên nhưng anh bấu chặt lại không cho cô mở ra.
“Gừ…”