“Bon Mars ra đây nói chuyện với em đi.”
Cô đi đến vén chăn lên nhưng anh bấu chặt lại không cho cô mở ra.
“Gừ…”
Bây giờ anh không có tâm trạng để gặp cô. Dù cho bản thân có mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc chạnh lòng và tủi thân. Huống hồ Bon Mars cũng là người biết yêu biết hận.
“Anh không muốn nói chuyện với em hả.”
Không thấy Bon Mars động đậy gì, Candy Thi lẳng lặng ngồi xuống cạnh bên. Cô hiểu cảm giác của Bon Mars lúc này. Tuy anh sinh ra với thân phận người sói nhưng lúc nào anh cũng đối xử với cô bằng sự trân thành và tôn trọng. Chính vì điều đó mà cô chưa từng quan tâm đến thân phận của anh. Chưa một lần dè chừng, e ngại. Cho dù cả thế giới này không chấp nhận anh thì cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh. Bởi vì tình cảm của cô đối với anh luôn là thật lòng.
“Thì ra thủ lĩnh của người sói khi buồn liền chui vào trong chăn khóc nè. Cả vương quốc chắc không biết điều này đâu nhỉ.”
Candy Thi cố tình khiêu khích anh. Có lẽ làm như vậy anh mới chịu chui ra khỏi đó.
Bon Mars từ từ thò đầu mình ra, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt vẫn đượm buồn. Anh di chuyển vài bước đến gần cô, để đầu mình lên đùi cô như muốn được cô an ủi.
Candy Thi hiểu được ý anh, cô khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Bon Mars dỗ dành. Hiếm khi mới thấy tâm trạng của anh như thế này.
“Candy.”
Wing từ bên ngoài đi vào.
Vừa rồi nhìn thấy Candy Thi lo lắng cho con sói mà rời đi cậu ta liền giải thích với mọi người xong mới đến đây. Wing nhìn cô nghiêm túc hỏi:
“Chuyện vừa rồi em nghĩ sao?”
“Dạ?”
Candy Thi ngơ ngác nhìn cậu ta, cô không hiểu lắm ý của Wing.
“Lời mọi người nói đấy, em nghĩ sao.”
“Cái này…sao anh lại hỏi vậy?”
Wing không vội trả lời Candy Thi, cậu ta lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với cô. Điềm đạm nói:
“Nếu như có một cơ hội em có rời khỏi tên người sói kia không?”
Bon Mars nghe thấy điều này liền ngẩng đầu dậy, anh tức giận nhe răng nhìn Wing. Người anh ghét chắc chắn sẽ không nói lời tốt đẹp về anh, Bon Mars muốn cắn chết tên trước mặt này.
“Gừuuuu…”
Bàn tay ấm áp của Candy Thi lại ôm chặt lấy anh. Giọng chắc chắn nói:
“Nhưng bọn em đã kết hôn rồi.”
Wing chế giễu nói:
“Hôn nhân ép buộc em chấp nhận sao? Từ lúc diễn ra hôn lễ mọi người vốn không ủng hộ hôn lễ này, cho dù em có rời khỏi hắn cũng không ai quan tâm đừng nói là chuyện kết hôn.”
“Còn em thì không. Một khi đã kết hôn em đã là vợ của anh ấy cho nên em sẽ không bỏ đi đâu cả.”
Wing đột nhiên tức giận quát lớn.
“Em bị điên rồi Candy!”
“Anh…”
“Người sói sẽ không thể nào sống cùng con người mãi được. Ở bên cạnh tên đó em sẽ không an toàn. Sói lúc nào cũng đi săn, cũng có những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Và đặc biệt chúng không biết tha thứ, bao dung, ở bên cạnh chúng chỉ có sự chiếm hữu và tranh giành. Sống một cuộc sống như thế em vẫn chấp nhận sao.”
“Em…”
Cô vẫn chưa kịp nói dứt lời Bon Mars đã vùng khỏi người cô, anh lao đến cắn vào cánh tay Wing. Giới hạn chịu đựng của một con sói như thế là quá đủ rồi. Anh là thủ lĩnh của người sói, tuyệt đối không để bất cứ ai sỉ nhục đồng loại của mình, con người thì càng không.
“Gừ…”
Những chiếc răng nanh của Bon Mars ghim chặt xuống cánh tay Wing. Cậu ta hét lên mà ngược lại mỉm cười nhìn Candy Thi.
“Em thấy chưa, một khi loài sói mất khả năng kiểm soát của mình thì nó sẽ hung dữ cắn bất cứ ai dù cho đó có là em. Ở bên cạnh sói như em đang chơi đùa với những con dao sắt nhọn.”
“…!!”
Lời của Wing như đánh thức một phần ý thức trong đầu Bon Mars. Anh ngoảnh đầu nhìn Candy Thi, đôi mắt lạ lẫm của cô nhìn anh đang nhìn một con thú hoang dã phát điên.
Bon Mars nhã tay Wing ra, anh điên cuồng lao ra bên ngoài.
“Chờ đã B…”
“Candy.”
Candy Thi muốn ngăn Bon Mars lại nhưng Wing nắm lấy tay cô khiến cô không thể bỏ đi được.
Những giọt máu trên cánh tay Wing không ngừng tuôn ra, cô đành phải tạm gác lại chuyện của Bon Mars mà băng bó vết thương lại cho Wing.
Trong lúc băng bó, Candy Thi có chuyện thắc mắc muốn hỏi Wing nhưng từ lúc Bon Mars rời đi cậu ta im lặng đến đáng sợ làm cô không có dũng khí để hỏi. Chẳng lẽ những lúc đàn ông tức giận lại áp lực đến thế này. Số cô đúng là đen đủi quá đi.
“Candy, anh hỏi thật chuyện này nha. Thật sự em yêu tên Bon Mars đó à?”
Candy Thi im lặng một lúc mới đáp lại lời của Wing.
“Lúc nhỏ, em đã cứu một chú sói nhưng lại tưởng đó là chó. Sau đó bọn em thường trốn gia đình để gặp nhau. Khoảng thời gian chưa biết gì đến khi hiểu thế nào là yêu, hình như hình ảnh của Bon Mars luôn hiện hữu trong đầu em. Anh nói xem, có phải bọn em vốn đã có một mối lương duyên từ trước không?”
“Anh…”
Wing sượng người khi nhìn vào đôi mắt đầy quả quyết của cô. Nhưng cậu ta nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
“Anh hiểu rồi.”