Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 101: Giá cây giống.


“Các người nghe đây!”

Trương Vượng, đôi tay già nua của ông cụ nắm c.h.ặ.t cán cuốc, gân xanh nổi rõ, ánh mắt giận dữ nhìn những đứa con:

“Từ ngày tao với mẹ chúng mày lấy nhau, bà ấy đã bắt đầu dành dụm. Nhà để dành một phần, còn phải dành riêng cho chúng mày một phần! Số tiền này, bà ấy gom góp suốt hơn bốn mươi năm trời.”

“Sau này, cuộc sống khấm khá hơn, tiền tích góp trong nhà cũng đã dùng để hỗ trợ chúng mày. Vợ chồng tao xem như đã làm tròn trách nhiệm. Mẹ chúng mày bảo, đợi khi nào bà ấy không còn nữa, thì để lại số tiền này như một chút kỷ niệm.”

“Không ngờ nuôi lớn một đám con bất hiếu, ngay cả mẹ ruột cũng không thèm quan tâm, còn nghĩ đến kỷ niệm gì nữa?”

Trương Vượng đập mạnh cán cuốc xuống đất, giọng gằn:

“Bây giờ tao nói cho chúng mày biết, tao không cần những đứa con như chúng mày nữa. Đừng có quỳ lạy tao làm gì!”

“Biến! Cút hết ra khỏi đây!”

Lúc này, mấy chị dâu được giao đếm tiền cuối cùng cũng đếm xong đống tiền trong rương. Nhìn về phía bà Trương còn chưa nhập quan, một dòng nước mắt bất giác chảy xuống:

“Tổng cộng... ba vạn đồng.”

Tất cả mọi người tại hiện trường đều im lặng.

Chỉ nghe thấy Tống Hữu Đức đang rít thuốc lá, rồi bất chợt buột miệng nói:

“Tam Thành à, sau này nếu mày dám làm như vậy, tao sẽ châm lửa đốt nhà mày ngay!”

“Trương Vượng đúng là quá mềm lòng. Nếu đổi lại là tao, cái cuốc đó nhất định bổ thẳng vào đầu bọn chúng. Nuôi một con c.h.ó còn hơn nuôi mấy đứa con đó.”

Tống Tam Thành chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội nghiêm mặt nói:

“Cha, cha nói cái gì vậy! Hôm nay ba đứa súc sinh kia còn là tự tay con lôi đi đấy!”

Chà, con trai con rể đến nhà đều lái xe cả, bất kể xe tốt xe xấu, mượn hay thuê, có bản lĩnh đến thế mà chẳng nỡ bỏ ra chút tiền cho mẹ ruột... Nói tụi nó lòng lang dạ sói cũng là khen tụi nó rồi.

Tống Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, thế mới tạm thấy hả dạ.

Về phần Trương Vượng, không còn con cháu hay người thân nào từ phía chúng đến, ông chỉ tiếp đón qua loa mấy người hàng xóm trong làng. Hôm nay không phải dịp đãi khách chính thức, Tống Tam Thành dự tính mai sẽ qua giúp một ngày nữa, ngày kia lại giúp đưa tang.

Chuyện tưởng chừng như khép lại trong lặng lẽ.

Thế nhưng trong suốt đám tang, Tống Đàm phát hiện một điều: những người họ hàng chú bác, cô dì ở quê nhà, ai nấy bỗng trở nên siêng năng hẳn.

Suy nghĩ một chút, cô liền hiểu ra: sự phụ bạc của đám con cái khiến những người lớn tuổi trong làng nhận thức sâu sắc rằng dựa vào con cái chẳng đáng tin chút nào, từ đó nảy sinh nỗi bất an tự đáy lòng.

Giờ mà có cơ hội kiếm tiền, đương nhiên phải tích góp cho bản thân nhiều hơn.

Bệnh tật thì tự mình bỏ tiền chữa, không mong cậy con cái. Già rồi chỉ cần có tiền, chưa chắc sống sung sướng nhưng ít ra cũng đỡ khổ hơn!







Hiểu rõ điều này, Tống Đàm không khỏi thở dài.

Nhưng lúc này, điều khiến cô phiền lòng còn có một việc khác, đó là giá bán của cây giống ăn quả đã trưởng thành và có thể đậu quả ngay trong năm nay. Hiện tại giá bán thật sự quá cao.

Trương Yến Bình vừa tìm nguồn từ ông Chu chuyên mở vườn ươm, vừa tự mình hỏi thăm nhiều nơi, nhưng cây giống trưởng thành đường kính ba phân, giá mỗi cây cũng tới 80 tệ.

Hai mươi mẫu đất trồng hết, ít nhất phải cần hai nghìn cây. Tổng cộng giá cây còn cao hơn cả phí thuê đất hai mươi năm, lên tới 160 nghìn tệ!

Thật khủng khiếp!

Trong nhà, Ngô Lan và Tống Tam Thành nghe đến con số này đều hoảng hốt:

“Có nhất thiết phải trồng loại cây đắt tiền như vậy không? Trồng loại rẻ hơn không được à?”

Vấn đề là, hiện tại giá của cây giống trưởng thành đều xoay quanh mức này, chênh lệch không đáng kể.

Số tiền này biết lấy đâu ra đây?

Trên núi mới bắt đầu cuốc đất, ai mà ngờ lại tính sai giá đến thế chứ?

Ngô Lan lại tính toán:

“Hay là lấy sáu vạn kia...”

Tống Đàm lắc đầu:

“Mẹ, mẹ đừng áp lực quá. Cứ nghĩ đơn giản thôi, 160 nghìn thôi mà, bán mười sáu cân trà là đủ rồi.”

Hả!

Xem dáng vẻ thản nhiên này, cứ như đang nói đến chuyện mười sáu nghìn đồng vậy.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng: nếu nói mười sáu vạn, đó chắc chắn là một con số lớn. Nhưng nếu nói mười sáu cân trà, thì lại có vẻ chẳng là gì cả. Dù trong lòng Ngô Lan biết rõ loại trà này không phải dễ bán, lúc này bà vẫn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Tống Đàm cũng lên tiếng an ủi:

"Không sao, không cần vội. Mấy ngày nữa thu dọn xong trên núi, chắc đủ để chúng ta kiếm được khoản tiền này."

Cô thực sự không vội, cùng lắm thì vay tiền thôi. Cô không tin rằng chất lượng sản phẩm của mình lại không kiếm nổi mười sáu vạn.

Xoay người một cái, cô bắt đầu gửi tin nhắn vào nhóm.

[Mật ong bắt đầu mở bán trước, một nghìn đồng một cân, ai nhanh tay thì được. Một tuần sau giá sẽ điều chỉnh lên hai nghìn.]

[Trà Minh Tiền sắp hết hàng, muốn mua thì nhanh tay lên.]





Cũng chẳng sai, còn không đầy hai ngày nữa là đến tiết Thanh Minh. Mỗi ngày chỉ làm ra được bốn, năm cân trà khô. So với các thương gia trà lớn khác, quả thực là sắp hết hàng.

[Thời gian thu hoạch cỏ đậu tím là năm ngày, mọi người tranh thủ nhé.]

Quả là lợi hại, cả đêm điện thoại không ngừng đổ "ting ting".

Người thì hỏi thăm thông tin, người thì trực tiếp gửi địa chỉ và chuyển tiền.

Sáng sớm thức dậy, Tống Đàm nhìn Ngô Lan đang quầng mắt thâm sì, bày ra dáng vẻ thản nhiên như không:

"Mẹ, con bảo rồi mà, không cần lo. Một đêm qua, trà đã bán được tám cân."

"Mật ong đặt trước hai mươi cân."

Còn về cỏ đậu tím thì cũng không cần tính chi tiết, lát nữa lúc thu hoạch sẽ tổng kết số lượng sau.

Quả nhiên, chỉ trong một đêm đã kiếm được mười vạn, tiền đến nhanh thật đấy!

Ngô Lan cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Nhưng không ngờ rằng, phía bên kia, lãnh đạo và thư ký Vương từ sau khi uống loại trà này, đi đâu cũng phải mang theo một hộp trà bên mình.

Trước đây vốn không kén chọn như thế, nhưng giờ đi ra ngoài uống trà của người khác lại cứ cảm thấy không ổn chút nào.

Trà này màu đậm, trà kia vị đắng, trà khác thì hậu vị không đủ, lại có loại hương thơm quá nồng nặc...

Vừa uống được ngụm trà thượng hạng đã thấy vị giác không còn như trước.

Ai ngờ, vừa nghe tin loại trà này sắp hết hàng, mà chất lượng sau này có được như vậy nữa hay không thì chưa rõ, hai người lập tức nảy ra ý nghĩ tích trữ như mua sắm ngày hội giảm giá 11/11, liền mua ngay một hơi bốn cân.

Trong đó, lãnh đạo mua ba cân, còn thư ký Vương chỉ dám mua một cân vì... túi tiền eo hẹp hơn.

Còn hai cân nữa là phần của đám thanh niên trong cục lần trước chung tiền mua.

Mấy ông anh trai già dặn này đúng là cáo già, trà ngon thì giữ lại để tự uống, hiếm khi dùng làm quà biếu, sợ nhất là cha mẹ hay nhạc phụ nhạc mẫu của mình uống vào rồi nghiền. Nếu lần nào cũng đòi loại trà này, thì với cái mức lương ba đồng ba cắc của họ, sao mà chịu nổi? Thôi thì tự mình hưởng thụ còn hơn.

Còn hai cân cuối cùng?

Tất nhiên là phần của đám anh em nhà lão Tôn.

Mới vài ngày mà không biết mấy ông anh em đó có rút hết tiền tiết kiệm ra không, tối hôm qua đưa tiền cái rụp, không do dự chút nào. Nói chuyển khoản là chuyển ngay, không giống lần trước cứ lén lút, ngập ngừng mãi.

Về phần Ngô Lan, cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, nhờ 10 vạn từ mật ong và trà, cộng thêm 4 vạn từ cây cỏ đậu tím lần trước, lòng bà cảm thấy rộng mở, không còn chút phiền muộn.