Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 102: Lục Xuyên xuất viện.


Thủ đô.

Khu Vạn Hòa Viên.

Một chiếc xe địa hình màu đen khiêm tốn chầm chậm tiến vào, cần chắn điện tử tự động nâng lên, mờ mờ có thể thấy bóng dáng người phụ nữ ngồi trên ghế lái.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế sau mặt mày tái nhợt, ánh mắt sâu lắng, giữa trán có một nốt ruồi nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ u uất toát ra từ anh.

Lục Tĩnh nhìn con qua gương chiếu hậu, luôn cảm thấy tinh thần anh dường như trôi dạt nơi đâu, không tập trung.

Cảm giác này thật sự không ổn.

Trên người anh mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton, rất chỉn chu. Suốt khoảng thời gian nằm viện, dù có những bữa được ăn bánh chẻo nhân rau tề thái để bồi bổ, nhưng rõ ràng con trai bà vẫn gầy đi trông thấy, đặc biệt là mấy ngày gần đây.

Ban đầu nghĩ rằng về nhà nghỉ ngơi sẽ khá hơn, nhưng sau khi người biên tập kia đến vào hôm qua, trạng thái của con trai bà lại như thế này...

Bà âm thầm thở dài trong lòng:

“Tiểu Xuyên, mẹ quên nói với con, cô gái kia lại gửi đến một thùng đồ nữa.”

“Mẹ đã mở ra xem rồi, là ba cân trà, nói là tự gia đình cô ấy trồng. Còn có mười bó cỏ đậu tím, vì sợ đường xa nên không dám gửi nhiều, bảo là trần qua nước sôi rồi đông lạnh để dùng dần.”

“Nhưng trà thì rất tốt, bảo con uống nhiều một chút.”

Lúc đầu, khi con trai vì cứu người mà trở thành như thế này, lòng Lục Tĩnh không khỏi đau đớn.

Sau đó, anh lại nhất quyết chuyển đến Thủ đô, không giữ bất kỳ liên lạc nào. Phía đối phương cũng thực sự không có động tĩnh, dù biết rõ là con trai mình không cho cơ hội, nhưng trong lòng Lục Tĩnh vẫn có chút hụt hẫng.

Thế nhưng...

Giờ bà lại cảm thấy, cô gái kia thực sự rất chân chất! Ngay cả cách bày tỏ lòng cảm kích cũng toát lên sự mộc mạc.

Không nói đến tiền bạc, cũng chẳng nói lời cảm ơn quá lời, thậm chí không hỏi han điều gì thêm.

Chỉ đơn giản là, nhà có gì tốt thì gửi đi, lời nhắn cũng chẳng dài dòng, như thể chính sự xuất hiện của mình đã là gánh nặng.

Điều này lại khiến Lục Tĩnh cảm thấy áy náy — cứu người là chuyện của con trai, cứu được một cô gái tươi trẻ như vậy, với tư cách là mẹ, bà cũng thấy tự hào. Ý nghĩ trách móc ban đầu của mình đúng là không nên.

Hơn nữa, bà đã từng về nông thôn. Sau khi con trai kiếm tiền, họ cũng đã được thưởng thức những nguyên liệu thực phẩm cao cấp, nhưng không có món nào ngon hơn rau tề thái lần trước cô gái kia gửi đến.

Nếu nói đây chỉ là loại rau mọc hoang ngoài đồng, bà thực sự không tin.







Nhất định là người ta đã bỏ công sức lớn để chọn lọc kỹ càng.

Nếu gặp phải người không biết trân quý, chê thứ này không đáng tiền mà vứt đi, thì chẳng phải đau lòng lắm sao? Cô gái này quả thật mộc mạc.

Chưa kể, ông chú ở phòng bệnh đối diện ngày nào đến bữa cũng chống nạng đứng ở cửa, nhìn phát tội. Sau khi Lục Tĩnh đem tặng hai bữa bánh chẻo, bà nhận ra nhà mình còn rất ít, cũng không tiện hỏi xin Tống Đàm thêm, nên dứt khoát không gửi nữa.

Hai mẹ con mỗi ngày ăn bánh chẻo mà cứ như kẻ trộm, nào là mở cửa thông gió, nào là khóa cửa lại.

Haizz, ăn đồ nhà mình mà còn ăn ra cảm giác áy náy thế này.

Và cảm giác áy náy này đạt đỉnh điểm khi sáng nay, lúc họ làm thủ tục xuất viện, đối phương từ phòng bệnh bê ra một cái đùi lợn muối lâu năm để tặng lại.

Nghĩ đến chuyện đó, Lục Tĩnh trầm tư:

“Tiểu Xuyên, mẹ thấy trà đó đều đã đóng gói sẵn, lát nữa con thử xem ngon không. Nếu được, mẹ lấy một hộp, còn phải quay lại bệnh viện một chuyến.”

Bà vừa nói, vừa cảm thấy da đầu hơi tê dại.

Nói thật, chỉ vì hai bữa bánh chẻo mà đem tặng một cái đùi heo muối lớn thế này, hơn nữa chất lượng của đùi heo muối còn không tầm thường, ngay cả mua được cũng mất bao công sức.

Nghĩ đến những hành động lén lút trong khoảng thời gian này, bà không khỏi cảm thấy áy náy.

Một bên cứ mãi suy nghĩ, nhất thời không để ý đến anh con trai đang ngồi ở ghế sau.

Trong gương chiếu hậu, Lục Xuyên khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ không sót chút nào.

Phần tóc bên phải của anh bị cạo đi khá nhiều, một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ sau tai lên đến khóe mắt, trán, thậm chí gần đến gò má.

Phía sau, vết thương lại kéo từ sau tai với chiều rộng gần năm phân, lan xuống cổ, lưng, rồi tiếp tục dọc theo vai đến xương đòn và trước ngực.

Nếu cởi toàn bộ áo ngoài ra, sẽ thấy vết bỏng lan đến cả một mảng lớn trên lưng và phần trước n.g.ự.c bên phải. May mà diện tích tuy lớn nhưng mức độ không quá nghiêm trọng, nếu không, chỉ riêng việc điều trị hậu kỳ đã đủ khiến người ta đau đớn khôn cùng.

Da anh trắng, thể chất lại nhạy cảm. Trước đó, bác sĩ đã nhiều lần nhắc nhở, nếu không thực hiện cấy ghép da, khả năng cao sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Nhưng mà phẫu thuật cấy ghép da... ngắn nhất cũng mất hai tuần, lâu có thể kéo dài đến tám tuần hoặc hơn, hiện tại cậu không có thời gian.

Một mặt, trì hoãn việc ghép da giúp kiềm chế hành động của Chu Dũng Chí. Mặt khác, gần đây anh có một dự án hợp tác bản quyền cần thương lượng, không tiện nằm viện lâu để chờ hồi phục.

Do đó, chuyện này tạm thời được gác lại.

Những vết sẹo bỏng khác với các vết thương thông thường, nhìn qua đã đủ dữ tợn đáng sợ, nếu bị người lạ trông thấy, chắc hẳn sẽ giật mình không ít.





Cũng chính vì vậy, càng làm nổi bật đôi lông mày đen nhánh của Lục Xuyên, cùng ánh mắt trầm lặng của anh.

Nhìn nghiêng, sống mũi cao thẳng như rặng núi, chỉ có đôi môi nhợt nhạt là thể hiện rõ tình trạng sức khỏe không tốt.

Anh ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, nhưng nốt ruồi nhỏ giữa trán lại càng thu hút ánh nhìn.

Lục Xuyên khẽ cụp mi xuống, nhớ đến tin nhắn trong điện thoại nhận được hai ngày trước:

[Vừa gửi ba cân trà qua, uống nhiều một chút nhé.]

Tin nhắn này... vừa xa cách, vừa toát lên vẻ tự nhiên không chút khách sáo. Loáng thoáng còn mang theo chút gì đó...

Là chút gì đây nhỉ?

Lục Xuyên nghĩ, giống như giọng điệu của mẹ vừa nói ban nãy: “Trà này tốt, uống thêm chút đi.”

Anh vẫn nhớ rõ mình đã vất vả thế nào để kéo người đó ra khỏi chiếc xe cháy. Giờ đây nghĩ lại khuôn mặt tái nhợt của cô gái ấy cùng ánh mắt bình tĩnh bất ngờ, anh vẫn còn ấn tượng sâu sắc.

Còn nhiều nữa... nhiều nữa thì anh không nhớ rõ.

Khi ấy tình hình quá hỗn loạn, anh cũng không chỉ cứu mỗi một người. Đến giờ, dáng vẻ của họ thậm chí đã nhòa mờ trong ký ức.

Chiếc xe dừng lại vững chãi trong hầm đỗ xe, Lục Xuyên mở cốp sau định lấy thùng đồ, nhưng bị Lục Tĩnh nhanh tay nhét túi đồ vào tay anh:

“Thôi thôi, cầm quần áo là được rồi. Người còn vết thương, đừng làm việc nặng.”

Nói xong, bà trực tiếp nhấc chiếc thùng xốp lên, đi thẳng về phía thang máy.

Căn hộ này là ngôi nhà đầu tiên mà Lục Xuyên mua được bằng tiền nhuận bút của quyển sách đầu tiên. Thời điểm ấy, giá nhà còn chưa khủng khiếp như bây giờ. Đó là một căn hộ 140 mét vuông, có ban công, nằm trên tầng cao nhất, tầng 27.

Thang máy đi lên, Lục Tĩnh vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“Con trồng đầy hoa trên ban công. Mẹ chẳng biết tưới thế nào, chỉ làm theo lời dặn của con, thấy chậu nào đất nhẹ hơn thì tưới. Lần này về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tiện thể chăm sóc lại đám hoa cỏ của con đi.”

Khóa cửa điện tử kêu “tách” một tiếng, cửa mở ra, đập vào mắt là một khu vườn nhỏ rộng khoảng sáu, bảy mét vuông ngay lối vào.

Nơi này thông gió tốt, nhưng lại nằm ở phía ít nắng, được Lục Xuyên trồng những loại cây nhiệt đới có chiều cao khác nhau. Vì không có ai chăm sóc và xoay hướng cây, một chiếc lá lớn với chất liệu như nhung đã vươn ra phía trước, đến mức Lục Tĩnh phải nghiêng đầu để tránh khiêng thùng va vào lá.

“Cái lá này là lá gì? Lần nào nhìn cũng muốn hỏi mà cứ quên. Trông cứ như nhung thiên nga ấy!”