Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 168: Chọn mua cây giống dưa hấu.


Nước gừng nóng làm cả ba người Tống Hữu Đức, Tống Tam Thành, và ông lão Lý cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng lòng họ còn nóng hơn khi nhìn thấy hai chiếc xe ba bánh mới toanh đang dựng trong sân.

Ngay cả ông lão Lý cũng chưa chịu về, mà ngồi bên cạnh, thích thú quan sát.

Chỉ có ông chú Bảy, đang chuẩn bị nấu bữa tối, là hừ một tiếng.

“Ổ c.h.ó giữ không nổi miếng bánh thừa! Trời chưa tối mà mấy ông không ra đồng làm cho đỡ phí thời gian, ở đó khoe xe làm gì?”

Là anh em họ với nhau cả, ông chú Bảy tính tình vốn thẳng thắn, mọi người đều quen rồi.

Tống Hữu Đức vuốt râu một cái, không chịu thua:

“Ông thì biết gì! Đây là quà hiếu thảo của cháu gái tôi đấy! Với lại, dạo này cũng đâu có việc gì bận...”

“Hừ!”

Ông chú Bảy lại lạnh lùng đáp:

“Tôi tối qua còn nghe mấy ông nói định xen canh dưa hấu ở vườn đào bên kia, cây giống đâu?

Lại còn nói muốn trồng kim anh tử dọc mép đất, giờ đâu?

Rồi bảo sẽ trồng thêm bầu, bí ở mấy góc ruộng, đã trồng chưa?

Chẳng phải còn nói hôm nay đi hái tuyết nhĩ sao? Tuyết nhĩ đâu rồi?”

Ông đã chuẩn bị cả đường phèn, bách hợp khô, hạt sen, chờ suốt cả ngày mà chẳng thấy một cây tuyết nhĩ đâu!

Lời này làm Tống Tam Thành cũng hơi bất mãn:

“Chú Bảy, việc nông ngày nào chả có, chẳng lẽ chúng con không được nghỉ ngơi chút nào sao? Phải không, con gái?”

Tống Đàm biết nói gì bây giờ?

Một bên là ông bếp trưởng khó tính, một bên là cha và ông nội của mình.

Cô đành lên xe, đánh trống lảng:

“Thế này nhé, anh Yến Bình, anh giúp trông hai người tập lái xe, đừng để chạy vào ổ gà hay mương rãnh nhé. Em đi lên trấn xem mấy cây giống dưa hấu một chút, sáng nay nghe anh giao hàng nói có người bán.”

Trương Yến Bình vội nói lớn:

“Em đừng lên trấn làm gì! Anh quen một nhà bán giống, họ có giống dưa ghép từ cây bí, có dưa hấu kỳ lân, dưa hấu hạt lép, đều to và ngọt lắm!”

“Không cần đâu.”







Tống Đàm khởi động xe, nói:

“Em chỉ thích loại dưa hấu hoa sọc cũ, giống nguyên bản, tự mình trồng, không chọn giống ghép đâu.”

Không phải giống ghép không tốt, ghép cây thì khả năng sinh trưởng và dinh dưỡng đều vượt trội, nhưng vấn đề là linh khí của cô yếu, kinh nghiệm làm nông đều dựa vào giống nguyên thủy, tốt nhất nên làm kiểu bảo thủ trước đã.

Trương Yến Bình không hiểu nông nghiệp bằng cô, chỉ biết giả vờ gật gù:

“Kim anh tử cũng có tin rồi, chắc vài ngày nữa sẽ về đến nơi, không vội đâu.”

Tống Đàm thì chẳng vội chút nào.

Trồng trọt mà có thời gian luân phiên là tốt nhất, như thế cây cối có thể ra hoa liên tục, lũ ong cũng no nê hơn.

Nói đi xem dưa hấu là thật.

Nhà nào siêng năng thì tháng ba đã gieo hạt dưa sớm rồi, cô để tới đầu tháng tư, muốn bán dưa đầu mùa thì phải chọn mua cây giống sẵn.

May mắn, cách trấn không xa có nhiều khu nhà kính lớn, xây dựng cơ sở ươm giống. Giờ mà chọn vài cây giống phổ thông cũng chẳng khó.

Mới hai giờ chiều, tính ra lúc cô mua giống về thì chắc cha và ông nội cô cũng tập lái xe gần xong rồi.

Đúng lúc mọi người đang tranh thủ lúc mặt trời không còn quá gay gắt để lên núi trồng cây giống dưa hấu.

Đất đã được cày xới kỹ càng từ khi trồng đào, giờ chỉ cần đào hố và trồng cây. Dựa vào luồng khí linh động tự nhiên, cách quản lý cũng rất thô sơ và đơn giản.

Từ nhà chạy xe lên trấn gần hơn vào thành phố, chỉ mất hơn hai mươi phút là xe đã tới khu nhà kính được thỏa thuận trước.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, các nhà kính đều đã cuộn màng nhựa lên, giúp cây thông thoáng và hấp thu ánh sáng tốt hơn.

Vừa bước vào nhà kính, một màu xanh mướt ngập tràn đập vào mắt, trông vô cùng mãn nhãn.

“Là cô muốn mua giống dưa hấu sao?”

Người đàn ông trung niên, da rám nắng bước tới, vừa nhìn thấy Tống Đàm liền khựng lại một chút, sau đó liếc nhìn phía sau cô, mãi mới xác nhận được người trước mặt muốn làm nông chính là cô gái xinh đẹp da trắng như tuyết này.

Tống Đàm gật đầu.

“Đúng vậy, tôi ở thôn Vân Kiều, năm nay nhà tôi thuê một vườn cây ăn quả, định trồng xen thêm ít dưa hấu trong vườn.”

“Ồ, ồ.” Ông chủ lúc này mới tỉnh ra, “Thôn Vân Kiều tôi biết chứ. Cô muốn trồng xen à? Vậy diện tích giống cô dùng sẽ ít hơn so với trồng bình thường nhiều đấy. Cứ từ từ chọn nhé, đến đây, nhìn thử mấy giống này.”

Ông chủ dẫn cô sang nhà kính bên cạnh một cách rất thành thạo. “Là người cùng quê, tôi cũng không ép giá đâu. Có chuyện gì cứ tới tìm tôi, tôi không chạy được mà, nhà kính này cũng không chạy đâu. Nếu trồng tốt, sang năm cô lại đến.”





Tống Đàm gật đầu, hiểu ý ông chủ muốn cô yên tâm mua hàng, kiểu như một lời bảo đảm miệng.

Ở quê, tuy rằng cũng có người sẵn sàng gian lận, nhưng phần lớn vẫn chú trọng uy tín nếu muốn làm ăn lâu dài.

“Nhìn giống cây này có vẻ hơi yếu nhỉ?”

Uy tín thì uy tín, nhưng thực tế vẫn là thực tế, Tống Đàm không ngại hỏi thẳng.

Ông chủ thẳng thắn đáp, “Đây là giống sớm, quả không lớn lắm, cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã có thể bán rồi.”

“Đừng nhìn cây giống có vẻ hơi yếu, nó vốn vậy, không phải do vấn đề chất lượng. Cô về trồng thử xem, mỗi cây chỉ cần để lại một dây leo, đảm bảo dưa ngọt, tôi không lừa đâu.”

“Bình thường, giống cây này một mẫu đất trồng được khoảng một nghìn cây. Nhưng nếu trồng xen thì khoảng tám trăm cây thôi, tùy cô quyết định.”

“Nếu cô muốn trồng thưa hơn nữa thì không thể chọn giống nhỏ này, mà phải chọn giống khác, cây giống khỏe hơn.”

Nói xong, ông dẫn cô rẽ sang một nhà kính khác. “Nhìn thử giống này, loại trung vụ, muộn hơn giống trước khoảng một tháng. Loại này mỗi cây có thể để hai dây, mỗi dây kết hai đến ba quả, không vấn đề gì.”

“Giống này nếu trồng xen với cây ăn quả, mỗi mẫu đất chỉ nên trồng khoảng ba trăm đến năm trăm cây, không thể nhiều hơn. Vì dây leo của nó quá to, chiếm diện tích.”

“Còn giống tốt hơn nữa, nhưng tôi nói thật với cô, giống này giờ ít người mua.”

Tại sao vậy?

Bởi vì dưa nó cho quá to.

“Giờ một gia đình chỉ có hai, ba người, dưa lớn quá ăn không hết, để tủ lạnh cũng không tiện. Dưa nhỏ dễ bán hơn nhiều.”

Điều này đúng thật, Tống Đàm cũng không hứng thú với loại dưa lớn kia, vì quả thực nó quá to, nhìn giống quả bí đao khổng lồ.

Quả bí đao trong siêu thị, mỗi lần nấu ăn người ta chỉ mua một lát (bí đao ở đây là loại bí đao rất to nhé, không giống bí đao loại nhỏ của mình – lời editor), nghĩ cũng hiểu quả dưa này cần bao nhiêu người ăn mới hết.

Nếu để gia đình đông người như nhà cô hiện tại ăn thì không thành vấn đề, nhưng bán ra thị trường thì thực sự không tiện chút nào.

Không chút do dự, cô quay đầu hỏi, “Giống cây nhỏ nhất kết quả có phải nhỏ nhất không?”

“Đúng vậy,” ông chủ cũng thật thà trả lời.

“Nếu cô muốn bán dưa sớm thì chọn giống cây nhỏ, tôi không lừa cô đâu. Cô xem giá dưa hấu lúc mới ra thị trường cao cỡ nào! Quả lớn khó bán, cứ nhỏ nhỏ thế này là tốt nhất.”

“Đợi trời nóng hơn một chút, lúc đó có thể bán giống muộn hơn, quả lớn hơn, giá rẻ hơn, ăn cũng không tiếc.”

Ông chia sẻ kinh nghiệm của mình rất chân thành, Tống Đàm nghe cũng rất chăm chú.

Nhìn xem, bán giống dưa thôi mà cũng phải nghiên cứu thị trường, mỗi ngày lại học thêm được bao nhiêu điều mới mẻ.