Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 186: Khách hàng mới.


Lục Xuyên vừa xem đồng hồ vừa đứng dậy.

“Sắp trưa rồi, ở lại ăn cơm cùng tôi đi.”

“Hê! Thật hiếm thấy, hai ta gọi đồ ăn ngoài à?” Vân Phong bật cười, đùa một câu.

Lục Xuyên liếc anh ta một cái, ánh mắt như nhìn kẻ kỳ lạ:

“Tôi tự nấu.”

“Anh tự nấu? Có thể…”

Vân Phong vốn định đùa thêm vài câu, nhưng ánh mắt lướt qua căn nhà của Lục Xuyên, mọi lời định nói đều nghẹn lại. Căn nhà sạch sẽ tinh tươm, ngăn nắp từng chi tiết, nội thất tối giản nhưng không lạnh lẽo, mà toát lên hơi thở ấm áp của cuộc sống.

Một người đàn ông có thể giữ nhà cửa như thế này, tự nấu ăn cũng chẳng có gì lạ.

Anh ta chợt cảm thấy lúng túng, giọng điệu gượng gạo:

“Lục Xuyên à…”

Lục Xuyên nhíu mày, vầng trán điểm một nốt ruồi nhỏ như cũng động đậy theo:

“Nghĩ cái gì trong đầu vậy? Có gì thì nói mau, đừng vòng vo.”

Nhưng Vân Phong đã buột miệng nói:

“Tôi nghe người ta bảo, đàn ông mà làm việc nhà giỏi thì… hoặc là gay, hoặc là…”

Lục Xuyên mặt trầm xuống, cảm giác không ổn.

“Hoặc là gì?”

Vân Phong vội sửa lời:

“Khụ, ý tôi là, anh cũng không còn nhỏ nữa, không tính tìm đối tượng sao?”

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Gió xuân mơn man thổi qua vườn, lá xanh của những chậu cây thu hải đường xào xạc, càng làm không gian thêm lúng túng.

Vân Phong cúi gằm mặt, không dám nói thêm lời nào.

Lục Xuyên cố hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh, giữ…

Không giữ được nữa!







Anh nhắm mắt lại, bất lực cười lạnh:

“Anh tự tin về bản thân quá đấy! Đi vào nhà vệ sinh soi gương đi, tóc anh hai ngày rồi chưa gội phải không? Sáng nay quên cạo râu, đúng không? Còn cái mặt vàng vọt sưng phù kia, có phải đêm qua lại cày game quên cả chuyện mình bị gan nhiễm mỡ? Nhìn cả bộ quần áo anh đang mặc đi, lưng áo nhăn nheo, người còn toàn mùi khói thuốc… Vân Phong, anh lấy đâu ra ý nghĩ rằng tôi có thể để mắt tới anh?”

Lục Xuyên vốn là người tinh tế, lại quen biết Vân Phong nhiều năm. Anh sao có thể không biết cái tính “bề ngoài nghiêm chỉnh, bên trong lôi thôi” của bạn mình? Nếu không phải hồi đại học nhờ chơi bóng rổ mà tán đổ bạn gái, thì giờ chắc chắn Vân Phong vẫn là trai độc thân.

Vân Phong cười gượng hai tiếng, mạnh miệng nói:

“Nam nhân bình thường không phải đều thế này sao? Anh mới khác thường, quá sạch sẽ rồi, với cả, tại sao anh quan sát `tôi kỹ thế làm gì?”

“Anh nhìn xem, anh đẹp trai thế này, lại kiếm tiền giỏi. Gần ba mươi rồi mà vẫn chưa tìm người yêu… Tôi không lo sao được?”

“Không phiền anh lo.”

Lục Xuyên không muốn đôi co nữa. Anh lấy bó hoa cúc bách nhật vừa buộc xong, nhẹ nhàng cắm vào một chiếc bình sứ men xanh tròn trĩnh trên bàn. Sau đó, anh vào bếp, mở một túi gạo trong suốt, bắt đầu vo.

“À, lúc nãy tôi nhắc đến chuyện dùng trà này làm quà rút thăm cho độc giả. Anh thấy sao?”

Vân Phong nhấp một ngụm trà, đáp với vẻ sành sỏi:

“Tôi thấy anh rất rộng rãi.”

Lục Xuyên cười nhạt:

“Loại trà này, tôi dám chắc ai uống cũng khen. Uống hay không uống trà, đều sẽ phục dưới những chiếc lá xanh tươi ấy.”

“Ừm.”

Thực ra, mục đích ban đầu của Lục Xuyên chỉ là ủng hộ cô bé nông thôn mộc mạc kia, nhưng việc tặng quà tri ân độc giả cũng đã nằm trong kế hoạch của anh.

Anh không quên khoảng thời gian nằm viện dưỡng bệnh, rất nhiều người hâm mộ lo lắng, tưởng có chuyện lớn xảy ra, đã cùng nhau quyên góp, tặng thưởng và để lại vô số bình luận. Tấm lòng ấy, Lục Xuyên luôn ghi nhớ.

Tuy nhiên, là một tác giả, cách tri ân lớn nhất mà hắn nghĩ tới là chăm chỉ cập nhật thêm chương, viết nhiều hơn. Nhưng…

Viết thêm nhiều chương? Điều đó là không thể. Bản thảo dự trữ chỉ có nghĩa là kéo dài kỳ nghỉ của anh mà thôi. Hiện có trà và mật ong ngon như vậy, chi bằng "mượn hoa dâng Phật", tổ chức quay thưởng quà tặng cho độc giả.

Cơm đã nấu, t.hịt ba chỉ và t.hịt bò đã rã đông, rau củ chuẩn bị xong xuôi, động tác của anh nhanh nhẹn. Anh chỉ việc gửi vài bao lì xì vào nhóm độc giả, rồi soạn thông báo trong nhóm:

“Người may mắn nhận lì xì lớn nhất vui lòng nhắn tin riêng cho tôi, sẽ có quà tặng đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong nhiều năm qua, sách mới sắp ra mắt.”

Vừa lúc đó, Vân Phong, đang rót thêm nước vào tách trà, ung dung nhấp một ngụm thì thấy thông báo đặc biệt từ nhóm độc giả. Quả nhiên, các nhóm của Lục Xuyên sôi nổi như một nồi nước sôi.

Không kìm lòng được, Vân Phong đổi sang tài khoản phụ, hòa vào cuộc trò chuyện trong nhóm một lát. Đến khi quay lại, anh ta mới nhận ra t.hịt đã được rã đông, thái xong, ngay cả đĩa rau củ bên cạnh cũng được xếp ngay ngắn chỉnh tề.

“Hiệu suất của anh…”

Trà ngấm đến lượt thứ hai, hương vị không hề nhạt đi mà càng thêm thơm ngon, thanh khiết. Vân Phong nhịn không được, hỏi:





“Trà này anh mua ở đâu thế? Giá bao nhiêu một cân? Tết Đoan Ngọ tới tôi muốn mua biếu gia đình vợ tôi một ít.”

Lục Xuyên nhẹ nhàng lật vài khúc măng béo ú trong giỏ tre dưới đất, cẩn thận dùng d.a.o cắt lớp vỏ bên ngoài, từng động tác gọn gàng dứt khoát, vẻ mặt ôn hòa:

“Là trà của cô bé tôi cứu được sau tai nạn xe. Gia đình cô ấy ở vùng núi, tự trồng và bán trà, cũng không đắt, chỉ một vạn tệ một cân.”

Vân Phong giật mình, suýt nữa làm rơi tách trà, vội đặt lại lên bàn, nghiêm mặt:

“Quả là cô bé vùng núi mộc mạc, giá trà vùng núi như vậy cũng rất thỏa đáng… Nhưng tôi quên mất cha vợ tôi lại thích uống trà An Cát Bạch Trà hơn rồi.”

Lục Xuyên nghĩ đến lời Vân Phong từng than thở, cha vợ anh ta uống trà như uống nước, ấm giữ nhiệt lúc nào cũng đầy ắp, đến tám phần là trà. Một ngày ông có thể pha ba, bốn lượt.

Một cân trà với người ít uống có thể dùng cả năm, nhưng trong tay cha vợ của Vân Phong… có lẽ chỉ được một tháng.

Lục Xuyên tiếp tục làm sạch măng, thái thành lát mỏng, động tác vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn, rõ ràng rất có nghề:

“Tặng nhân dịp lễ, cũng là tấm lòng của anh.”

Vân Phong nghe vậy, mặt méo xệch:

“Anh tính đem trà này tặng tôi? Rồi bảo tôi mang về mà không uống sao? Một khi tôi uống, vợ tôi ngửi không ra được à? Đến lúc đó, cô ấy biết tôi không mua trà cho cha vợ, tôi còn được tiêu tiền tháng tới không đây?”

Chưa kể, trà ngon như vậy, ngay cả anh ta không hay uống trà cũng không thể cưỡng lại, huống hồ là cha vợ anh ta.

Một vạn tệ một cân!

Lục Xuyên còn mặt dày gọi đó là trà của cô bé vùng núi mộc mạc! Đây mà là mộc mạc à? Nhưng nghĩ lại chất lượng trà… Chậc, giá này có khi đúng là mộc mạc thật!

Nghĩ đến đây, lòng anh ta càng thêm đau xót.

Làm biên tập, sao mà so được với đại thần như Lục Xuyên kiếm tiền cơ chứ!

“Anh nói xem, hôm nay sao lại tốt bụng mời tôi ăn cơm thế? Có phải định tiếp thị trà không?”

“Xìiii!!!”

Những lát măng vừa thái xong được bỏ vào chảo, lập tức mùi thơm thanh nhẹ đặc trưng bốc lên, quyện trong tiếng dầu sôi xèo xèo.

Những lời Vân Phong định nói ra đều bị làn nước miếng dâng trào nuốt chửng. Anh ta sờ bụng đói meo, cẩn thận hỏi:

“Anh nấu món này… cũng ngon thật đấy?”

Giọng Lục Xuyên vang lên giữa tiếng máy hút khói kêu ù ù:

“Cũng tạm, chủ yếu là nhờ măng của cô bé vùng núi ấy thật sự ngon.”