Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 187: Ăn thêm cái bánh bao nữa đi.


Tống Đàm vẫn chưa biết mình đã có một lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Hiện tại, nhóm bán rau của cô đã có gần năm trăm người, mà hầu như không ai "nằm vùng". Tất cả đều là những khách hàng quen thuộc, đã nhiều lần mua rau.

Vào tháng Tư, gần như ngày nào cũng có người hỏi: “Bao giờ mới bán rau tiếp vậy?”

Hiển nhiên, thiên hạ đã khổ vì rau ngoài chợ lâu rồi!

Nhưng việc bán rau này không thể vội được.

Đám cải ngọt có thời gian sinh trưởng ngắn nhất, giờ mới chỉ mọc được vài lá, còn chưa đến lúc thu hoạch.

Tống Đàm chỉ đành giả vờ không đọc tin nhắn trong nhóm, mỗi ngày chỉ chăm chú dõi theo Kiều Kiều học bài.

Thực ra, mục đích chính khi Tần Quân đến đây là vì rau và để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt của nghề phục vụ.

Nhưng khi anh ta theo đồng hồ sinh học của gia đình Tống Đàm mà thức dậy lúc sáu giờ sáng, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn hàng sóc trên bờ tường ngày càng mượt mà bóng bẩy, lại nghĩ đến giấc ngủ sâu sảng khoái đêm qua…

“Thầy ơi, thầy uống cháo ngô không?”

Kiều Kiều, trong bộ tạp dề nhỏ, đang cầm một cái bát lớn, đứng bên bếp hỏi anh ta.

Mọi suy nghĩ trong đầu Tần Quân lập tức bị gạt bỏ.

“Ăn!”

Đừng tưởng đều là nhà nông thôn, nhưng nông thôn ở đây khác hẳn với nông trại của anh ta.

Ở nông trại nhà anh ta đến mười hai giờ đêm vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

Nhân viên có thể làm việc từ chín giờ sáng, nhưng là một ông chủ, Tần Quân thường phải ra ngoài mua nguyên liệu từ bảy giờ.

Còn ở đây?

Tới chín giờ tối, hầu hết các phòng đều tắt đèn, cả ngôi làng trở nên yên tĩnh.

Anh ta vốn không định ngủ sớm như vậy, nhưng ai ngờ khi đang tựa lên bàn xem gì đó, anh ta lại ngủ quên. Rồi sáng sớm, khoảng năm giờ hơn, tự nhiên tỉnh dậy, đầu óc minh mẫn chưa từng thấy, cả cơ thể như được thư giãn từ trong ra ngoài.

Có thể nói, ra ngoài làm thuê mới là cuộc sống của thần tiên, còn ở nhà mới đúng là kiếp trâu ngựa!

Vì vậy, sáng sớm, anh ta nhắn tin cho mẹ:







“Mẹ, con đã tới nhà của chủ shop rồi, đây đúng là một ngôi làng hẻo lánh, giao thông rất bất tiện. Nhưng con cũng tìm hiểu được, nhà chủ trồng rất nhiều thứ, sắp tới kỳ thu hoạch rồi. Con sẽ ở đây chờ thêm một thời gian.”

Giờ này mẹ Tần chắc vẫn còn ngủ say, không nghe được thông báo tin nhắn. Anh ta nhắn xong cũng không bận tâm chọn giờ gửi.

Không ngờ, ngay sau đó lại nhận được hồi âm.

“Tốt! Nhớ phải giữ mối quan hệ thật tốt, cố gắng mua được nhiều hàng. Mẹ muốn mở rộng trang trại thêm nữa. Nhưng này con trai, xong việc rồi thì mau về nhà nhé. Con không ở nhà, mẹ hôm qua phải cân sổ sách tới mười một giờ đêm, sáng nay người giao trứng gà không tới cũng chẳng ai xử lý… Haiz, quản lý, kế toán đều bảo công việc quá tải, đòi tăng lương, con à, một tháng con cũng tiết kiệm cho mẹ được cả chục ngàn đó!”

Tin nhắn thoại dài đến 59 giây, không chút nương tay, cho thấy rõ Tần Quân đã phải “đội đá vá trời” thế nào ở nhà.

Anh ta uể oải bò dậy khỏi giường, cầm cốc đánh răng đi ra bãi cỏ ngoài sân để súc miệng. Xong xuôi đâu đó, anh ta bưng bát cháo ngô vàng óng ánh, sền sệt trước mặt, cuối cùng mới cảm thấy mình sống lại.

Thế nên, anh ta lại tự gắp cho mình một cái bánh bao nóng hổi, vừa ăn vừa lúng búng nói:

“Tống Đàm, thế này nhé, kinh nghiệm dạy học của tôi còn chưa nhiều lắm, mà Kiều Kiều cũng không thể học theo giáo trình của học sinh thông thường. Hay là để tôi ở đây với cậu bé thêm hai ngày, xem khả năng của cậu ấy thế nào, rồi mới chính thức bắt đầu học và tính tiền công, được không?”

Anh ta thực sự muốn dạy tốt cho Kiều Kiều, nhưng giờ giấc học theo nhịp thông thường rõ ràng không ổn.

Bởi Kiều Kiều ở nhà còn phải làm việc, học nấu ăn, còn chuyện bằng cấp hay chứng nhận lại chỉ là chuyện nhỏ.

Dù sao thì Kiều Kiều ở nhà vẫn phải làm việc, học nấu ăn, nên việc học chữ và các chứng chỉ dường như trở thành thứ yếu.

Hiện giờ, tất cả những gì cậu học thực chất đều để tăng thêm lợi thế cho cuộc sống sau này, vì thế càng cần phải linh hoạt trong cách học và sắp xếp thời gian.

Tống Đàm mừng rỡ: “Tốt lắm! Thầy Tần, thầy cứ sắp xếp nhé!”

Càng thận trọng, càng chứng tỏ người ta để tâm. Lẽ thường ai cũng hiểu điều này.

Tống Tam Thành và Ngô Lan hớn hở: “Thầy Tần, đừng đợi vài ngày mới tính tiền công, từ hôm nay thầy đã là thầy giáo của Kiều Kiều nhà chúng tôi rồi, nào nào, ăn bánh bao đi!”

Tần Quân cười tươi, nhận lấy: “Thật ra tôi chính là nhìn trúng cơm nước nhà các bác đấy.”

Nghe vậy, ông chú Bảy cũng bật cười: “Đây, ăn thêm cái nữa!”

Bánh bao truyền thống miền Bắc, nhân miến, trứng gà, tóp mỡ, lại thêm chút vụn cỏ đậu tím đông lạnh từ lần trước, quả thật thơm ngon vô cùng!

Tần Quân khó nhọc nhận thêm cái bánh bao, mặc dù đã no, anh ta cảm giác mình vẫn có thể ăn tiếp!

Kiều Kiều chớp mắt hỏi: “Hôm nay không học ạ?”

Tần Quân gật đầu: “Đúng vậy, thầy muốn xem trước Kiều Kiều làm việc ra sao.”





Kiều Kiều ngơ ngác nhìn Tống Đàm: “Nhưng chị nói, chị là chủ, chị sẽ kiểm tra công việc của Kiều Kiều rồi trả lương mà.”

“Thầy ơi, thầy kiểm tra xong có trả lương không?”

Á...

Tần Quân thầm khen tư duy logic của Kiều Kiều, sau đó nghiêm túc giải thích: “Chị của em là hiệu trưởng, chị trả lương cho thầy. Thầy dạy Kiều Kiều là công việc của thầy. Còn tiền lương em nhận được là vì em vừa đi học vừa làm việc, kiếm tiền cho chị.”

Một đoạn dài, vai trò của ba người cứ thay đổi liên tục, nghe xong người lớn còn thấy mơ hồ.

Nhưng Kiều Kiều lập tức gật đầu:

“Em hiểu rồi! Thầy dạy em thì được trả lương, em làm việc cho chị cũng được trả lương. Chị vừa là hiệu trưởng vừa là chủ nữa.”

Nghe vậy, Tần Quân không giấu nổi sự vui mừng: “Kiều Kiều giỏi quá!”

Rồi lại cảm thán: “Giá như em được đi học sớm hơn…”

Nếu được đi học từ sớm, một đứa trẻ có trí tuệ hơi khiếm khuyết nhưng tư duy logic rõ ràng thế này, biết đâu giờ đã có thể tự ra ngoài làm việc rồi.

Đối với nông dân, việc một đứa trẻ đủ khả năng tự đi làm xa nhà đã là minh chứng cho sự trưởng thành và khả năng tự lập của nó, cũng là niềm tự hào với làng xóm. Bản thân Tần Quân lớn lên ở nông thôn, anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của điều này.

Nhưng Tống Đàm lại nghĩ khác. Cô biết Kiều Kiều trước đây thông minh, nhưng không đến mức như bây giờ. Nhìn tóc của Ngô Lan và Tống Tam Thành ngày càng đen, sắc mặt ngày càng hồng hào… cô nghĩ, luồng linh khí mà mỗi tối cô tập trung dẫn về hẳn đã phát huy tác dụng.

Dẫu vậy, Tống Tam Thành vẫn lắc đầu trước sự tiếc nuối của Tần Quân:

“Thầy Tần, trước đây nhà tôi nghèo lắm. Muốn cho Kiều Kiều đi học, chỉ còn cách gửi nó ra trường ở thị trấn”

Trường làng đã bỏ hoang mấy năm nay, nếu gửi lên thị trấn, tốn tiền thì họ có thể xoay xở, nhưng trường tiểu học trên thị trấn quy định học sinh từ lớp ba phải ở nội trú.

Ăn uống, đánh răng, gội đầu, tắm rửa, thằng bé vụng về chậm chạp, chưa chắc theo kịp người ta.

Hơn nữa, mỗi tuần chỉ về nhà một lần, Tống Tam Thành nào dám?

“Đứa trẻ như thằng bé, ra ngoài chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, bị người ta bắt nạt cũng chẳng biết kêu. Tôi với mẹ thằng bé không nỡ.”

“Cứ thế này là tốt rồi. Con vui vẻ, chúng tôi cũng yên lòng.”

Tống Tam Thành không phải muốn nuông chiều con, chỉ lo trước mắt mà không nghĩ tới tương lai. Ông bà vốn định tự dạy cậu bé chút ít ở nhà, mặc dù chẳng dạy được bao nhiêu, nhưng kiên trì qua năm này tháng nọ, dần dà cũng sẽ học được.

Kiều Kiều trắng trẻo, ngoan ngoãn, lại dễ bị dụ. Thả cậu vào trường ở thị trấn mà nội trú, làm cha mẹ như ông bà không khỏi lo lắng!