Chủ đề cứ thế mà lan man đi xa.
Đợi khách rời đi, Tống Đàm tính toán một lúc, rồi nói với mẹ Ngô Lan:
“Mẹ à, tối nay nói với mấy dì một tiếng, ăn cơm xong giúp con chọn trà nhé. Mai con phải mang đi rồi, cần đủ bảy cân.”
Năm cân gửi đến Vân Thành, một cân cho bên đồn côn an, còn một cân để dành cho mấy ông chú đáng thương kia.
Ồ, không đúng.
Tống Đàm chợt nhớ ra một người nữa.
“Gói thêm ba cân nữa, con gửi đến Thủ Đô.”
“Còn ông nội, gửi cho ông một cân để uống. Đừng nói gì về giá cả nhé, uống hết rồi thì lấy thêm. Còn bố cũng vậy, đồ nhà mình sao lại tiếc không dám thử? Nói bố cứ uống thoải mái, chỉ cần đừng mang đi tặng người khác là được.”
Trà thì đâu thể ăn thay cơm, một năm uống được bao nhiêu đâu chứ?
Ngô Lan, như thường lệ, lại thấy lòng đau như cắt khi nghe bảo người nhà uống. Theo thói quen cũ, thứ tốt đều phải mang đi bán, còn “của rớt của rơi” thì mới để lại dùng. Nhưng việc này lại dính dáng đến ông nội, bà còn biết làm sao?
Bà đành nhượng bộ:
“Để mẹ giữ lại cho bố con nửa cân trà xuân, còn lại để ông ấy uống trà hè.”
Trà hè giá rẻ hơn nhiều so với trà xuân, Ngô Lan nghe vậy cũng đỡ xót.
Tống Đàm bất lực:
“Mẹ, trà năm nay nhà mình chất lượng thế này, dù là trà hè hơi đắng cũng có người thích mua đấy.”
Vậy nên cô không định bán rẻ chút nào.
Ngô Lan lại đau lòng lần nữa, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, trên mặt lập tức rạng rỡ:
“Ôi trời ơi! Thế là đã bán được mười cân rồi đấy!”
Trong lòng bà bắt đầu tính toán rôm rả: Dù có tính thêm các khoản đầu tư sau này, như mấy con c.h.ó ba ngàn tệ kia, thì số tiền hai vợ chồng già cộng với Tống Đàm cũng đã hoàn vốn mười hai vạn rồi!
Trời ơi, mới có một tháng thôi! Ngày xưa sao không biết trồng trọt lại kiếm tiền nhanh thế này chứ?
Tống Đàm: …
Ba cân gửi đến Thủ Đô kia đâu phải để bán.
Người ta chẳng cần cảm ơn, thậm chí không muốn để lộ việc giúp đỡ, thế nên không thể nói chuyện tiền bạc. Chỉ cần gửi đồ tốt từ nhà đi, để họ thưởng thức chút là được.
Nhắc đến, Tống Đàm không khỏi cảm thán: Mong rằng linh khí này có ích cho vết thương của anh ấy.
Ngô Lan mỉm cười rạng rỡ vào bếp nấu bữa tối đơn giản, chẳng cảm thấy mệt chút nào.
Không còn cách nào khác, con trai thì không trông cậy được, còn con gái tay nghề cũng chỉ đến mức nấu chín. Để không phí công sức mình bỏ ra, bà đành chịu khổ thêm chút thôi.
Ngay lúc đó, Tống Tam Thành vác cuốc trở về.
Theo sau ông là Trương Yến Bình, dáng vẻ mệt mỏi.
Sáng còn không thấy đâu, mà giờ chiếc áo hoodie in đầy logo thương hiệu của anh ta đã dính đầy bùn đất, mồ hôi và vết bẩn, chẳng ra hình dáng gì nữa.
Lúc sáng, Tống Tam Thành nói trên núi sương nhiều, còn đưa cho anh ta đôi giày cao su cũ để mang, nhưng anh ta nhất quyết không chịu.
Giờ thì đôi giày thể thao hàng hiệu cũng bị đất ướt bám chặt, nặng như đeo chì, đúng là khác một trời một vực.
Cậu bé Kiều Kiều lập tức chạy ra đón:
“Anh ơi, bố nói hôm nay anh siêng năng lắm, em cho anh kẹo cao su!”
Trương Yến Bình gần như thô lỗ giật lấy miếng kẹo, nhét ngay vào miệng. Mùi hương nhân tạo rẻ tiền lập tức xộc lên, làm đầu anh ta choáng váng. Đến khi nhận ra thì anh ta mới nhớ mình vừa nói câu gì…
Quả nhiên, Tống Tam Thành nhìn anh ta đầy tán thưởng:
“Yến Bình, khá lắm! Sáng nay trông con chẳng làm nổi việc gì, yếu đuối như thế, dượng còn nghĩ buổi chiều con sẽ nằm bẹp thôi!”
“Không ngờ con vẫn còn nghị lực thế đấy. Được, chiều nay dượng đi dựng mấy cái ổ chó, con đi theo giúp một tay.”
Trương Yến Bình lúc đó chỉ muốn ngã phịch hai chân xuống, nằm dài ngay trên ghế.
Không làm nổi nữa, thật sự không làm nổi nữa.
Anh ta giơ hai tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn của mình nổi lên hai vết phồng nước trong suốt.
“Đàm Đàm à, nhìn anh đi, thật sự anh không hợp làm mấy việc này! Tha cho anh đi mà.”
Tống Đàm quả nhiên ghé sát lại nhìn, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh:
“Mẹ ơi, lấy kim ra! Chọc vỡ cho anh ấy đi!”
Trương Yến Bình lập tức kêu oai oái.
Lúc đang ôm tay bị chọc vỡ da, buồn bã thở dài, anh ta lại nghe Tống Tam Thành nói:
“Đàm Đàm, sáng nay bố đã xem qua khu rừng sồi sau núi với vườn rau bên cạnh rồi. Tìm được chỗ ổn rồi, con muốn dựng ổ c.h.ó kiểu gì đây?”
Tống Đàm suy nghĩ một chút:
“Chó mà, cũng không cần kén chọn kiểu dáng gì, nhưng mấy con này còn làm việc được nhiều năm nữa. Bố, bố làm chắc chắn một chút là được. Ví dụ như Đại Vương, thì làm thêm lớp gạch và xi măng, trong ổ lát nền luôn.”
Tống Tam Thành ngẫm nghĩ:
“Được, ông nội con nói rồi, ở nhà ông có gạch xanh cũ, cái đó vừa hay dùng để lát nền. Xi măng với gạch đỏ thì bố xem trong làng ai có, mượn tạm chút, dựng ổ luôn.”
“Ngói cũ trước đây phủ lên trên là xong.”
“Quần áo cũ, rơm rạ các con không dùng nữa, nhét vào trong ổ. Mỗi tháng thay một lần, vừa sạch sẽ vừa ấm áp.”
Nói xong, ông không khỏi đắc ý:
“Bố chọn chỗ đó tốt lắm, mùa hè thì râm mát, mùa đông lại đón nắng, đảm bảo còn sướng hơn chỗ người ở!”
Kiều Kiều tròn mắt:
“Thế con có thể ngủ chung với Đại Vương không?”
Ngủ chung với Đại Vương thì không thành vấn đề, con c.h.ó này lông mượt bóng bẩy, còn được chăm sóc sạch sẽ hơn cả người nữa.
Nhưng vấn đề là…
“Không được, nền gạch xanh lạnh lắm, độ ẩm cũng cao.”
Ngô Lan thẳng thừng từ chối.
Thấy gương mặt Kiều Kiều xị xuống, Tống Đàm mới chỉ tay về phía Tam Bảo, kẻ đang đi vòng quanh mấy con c.h.ó lớn, miệng lẩm bẩm gì đó:
“Kiều Kiều, em đừng bám Đại Vương, mấy con này mà thấy buồn trong lòng thì không xong đâu. Còn mấy con nhỏ kia nữa, là em nhặt về đấy, em không chăm sóc chúng cho tốt sao?”
Quả nhiên, Kiều Kiều chìm trong cảm giác "đế vương", Đại Vương cho cậu cảm giác an toàn, nhưng bảy con nhỏ còn lại, mỗi con lại đáng yêu theo một cách khác nhau. Cuối cùng cậu nên chăm sóc ai trước đây?
Làm sao để chăm sóc mà không khiến những chú c.h.ó khác buồn đây?
Câu hỏi phức tạp này bất ngờ chiếm lĩnh tâm trí non nớt của Kiều Kiều, khiến cậu không thể để tâm đến những chuyện khác nữa.
Nhưng công việc nông trại thì chưa dừng lại ở đó.
Làm nông là vậy, ngày nào cũng có việc mới phải làm.
“Bố, lần trước người cày ruộng, bố thử liên hệ lại xem. Ngày mai, cánh đồng cỏ đậu tím trên cùng kia nở hoa hết rồi, phải cày lật đất để làm phân xanh.”
Tống Tam Thành hơi do dự:
“Cánh đồng đó, máy cày chỉ làm vài tiếng là xong, trả công nguyên ngày thì không đáng, mất đến năm trăm tệ! Mà trả ít hơn thì người ta không chịu đến đâu...”
Dù sao còn phải dùng xe ba bánh để chở máy cày tới nữa.
Ngô Lan trừng mắt nhìn ông:
“Ông đúng là không biết tính toán! Trồng cỏ đậu tím thì chỉ cần cày sơ, nhưng chỗ đó Tống Đàm định trồng rau, phải cày kỹ, xới mịn. Một ngày cày xong thì là may rồi, tỉ mỉ thế nào ông có hiểu không?”
Trương Yến Bình nghe mà mơ hồ:
“Máy cày đắt lắm hả? Không mua được à? Chứ năm trăm tệ tiền thuê thì đắt quá!”
Tống Tam Thành lắc đầu:
“Năm trăm tệ bao gồm tiền thuê công, máy cày, cả dầu nữa. Mình không phải lo gì cả, chỉ cần nói rõ yêu cầu là được.
Còn nếu tự mua thì cũng không phải quá đắt, nhưng thứ nhất, máy móc dễ hỏng, mà mình lại không biết sửa. Thứ hai, nhà mình có mấy người đâu, ai rảnh mà đi cày? Ngồi trên đó cả ngày trong ruộng kêu bụp bụp bụp, chẳng phải chuyện nhẹ nhàng gì.”
Nghe đến đây, Trương Yến Bình lập tức thay đổi ý kiến:
“Thuê thì thuê, quá hợp lý!”