"Con... mập mạp?" Trân Bảo Âm mở to hai mắt, chậm rãi cúi đầu, nhìn dáng người mình, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Sao, sao lại mập mạp? Nàng lớn như vậy, không ai nói nàng mập mapl
Vẻ mặt của Trần Bảo Âm sắp nứt ra, hai chữ "mập mạp " khiến nàng chấn động ngang với tin nàng không phải Hầu phủ Thiên kiml
Nàng hoang mang rối loạn nhìn vào tay mình, xương thịt đều nhau, trắng nn mềm mại, không gầy cũng không nhiều thịt. Sau đó ánh mắt dời xuống rơi vào thân eo, nàng mặc một bộ váy áo may đo, có thể nhìn ra vòng eo thon thả. Map mạp chỗ nào?
Nàng lại nghĩ tới khi còn ở Hầu phủ, nàng đích thực không phải là cô nương có vòng eo thon nhất. Ví như, Tam tỉ do Lục di nương sinh ra có vòng eo thon gọn hơn nàng rất nhiều, luôn bị các cô nương trong nhà ghen tị.
"Phì!" Bộ dạng bối rối của nàng khiến Đỗ Kim Hoa bật cười thành tiếng, đã từng là cô nương, bà đương nhiên biết đứa nhỏ đang hoảng hốt cái gì,Không mập, dung mạo con vừa đẹp, Lâm Lang là quá gầy."
Lâm Lang từ nhỏ đã yếu ớt, ăn cũng ít, Đỗ Kim Hoa lo lắng nuôi không sống nên càng yêu thương nàng hơn. Lúc này nghĩ đến nữ nhi nuôi đã rời xa nửa tháng, bà không khỏi chạnh lòng. Không nghĩ, không niệm, không nhắc, bà vội chuyển chủ đề: "Sao phụ thân con còn mài cuốc? Nương đã nói ông ta ra xa một chút, âm ï cả lên!"
Trần Bảo Âm mỉm cười, ngẩng đầu lên nói: "Không ồn ào, con còn cảm thấy mới mẻ." Lúc trước trong Hầu phủ, đâu có nghe qua âm thanh chói tai? Lúc đó mà nghe thấy, nhất định sẽ gọi người xua đuổi. Nhưng bây giờ người gây ồn ào lại chính là phụ thân, vậy nên thanh âm này cũng thật mới mẻ thú vị.
"Này, có cái gì mới mẻ đâu? Nông thôn đủ thứ loạn xị bát nháo, về sau con sẽ thấy." Bà vỗ nhẹ thân thể, xoay người đi ra ngoài "Nương đi đun nước, con ở trong phòng chờ một chút."
Trần Bảo Âm trả lời,'Vâng."
Khi Đỗ Kim Hoa ra ngoài, liền đi đến bên giường, dùng ngón tay khẽ phủi ga trải giường cũ thật sạch sẽ, do dự từ đáy lòng từng chút một tiêu tan, cả người cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Dù qua giấc mơ đó biết rằng phụ mầu sẽ đối xử tốt với nàng nhưng lòng rất hồi hộp. Hiện tại được tận mắt nhìn dáng vẻ phụ mẫu còn cũng họ sống chung, những cảm giác bất an đó đã biến mất.
Nàng không ngồi trên giường mà di tới bàn Bát Tiên Tử bên cạnh, vuốt ve mép váy, ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh.
Cả người bắt đầu ngẩn ngơ.
Từ tâm mắt của nàng, đối diện cửa phòng, có thể nhìn thấy tiểu viện trống trải và một bức tường hàng rào. Bên ngoài bức tường, có một con đường nhỏ uốn lượn, cỏ bị mùa thu nhuộm vàng, gió thổi lá cây xào xạc.
Một bụi cây rậm che khuất tâm nhìn của cô, nhưng nàng biết bên kia khu rừng là một dòng sông, còn bên kia dòng sông là những cánh đồng rộng lớn. Trong giấc mơ, lúc nàng phát điên đã từng chạy qua.
Hơi nước sương mù chẳng biết lúc nào tan biến, sắc trời dân dần sáng lên, có thể nhìn thấy màu xanh biếc trên bầu trời.
Nàng ngơ ngác nhìn, trong lòng không nghĩ ngợi gì, tựa như đã định thần lại, mệt mỏi thâm tram từ sâu trong tâm trí chậm rãi dâng lên, cơn buồn ngủ ập đến.
"Bảo Nha à" Đỗ Kim Hoa bưng chậu nước đi vào, nhìn thấy nữ nhi ngồi ở trước bàn, một tay chống cằm, đầu cúi thấp từng chút từng chút
Trái tim như bị ai đó bóp mạnh, lòng đau nhói, đau nhói. Bước chân dừng lại một chút, bà bước vào ngưỡng cửa, nhẹ giọng gọi: "Bao Nha à? Bảo Nha à?"