- " Hôm nay Lucy tới chơi nhà. Cháu dùng bữa tối ở đây nhé. " Nguyễn Hồng Thơ phấn khởi làm bữa tối cho cả nhà. Phu nhân nhà Hansen bận rộn chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Emily ngồi nhàn nhạt trên bàn ăn gia đình có điều được chêm thêm hai, ba gối ngồi có vị trí ngồi lí tưởng. Lucy háo hức ngồi nói chuyện với cô hầu bên cạnh và lâu lâu trò chuyện với mẹ của nàng. Bố của Emily sợ là nghiên cứu nhiều di tích khai quật chưa nghiên cứu xong để đấu giá. Vị phu nhân gia tộc Hansen thở dài. Trong đầu đã mường tượng cảnh ấm cúng giá đình trong bữa ăn.
- " Oa ~ , thích quá. Dì Jenna ( tên mẹ Emily ở nước ngoài vì là người châu Á ). Dì làm món gà chua xào ngọt này ngon quá ~ Chứ chỗ con toàn ăn những món chiên dầu mỡ đến phát ngấy. "
Mái tóc nâu đen kiểu Bob của Lucy nghiêng đầu sang một bên, tay phải chậm rãi cầm chiếc nĩa bằng mủ nhấp nháp hương vị. Xem biểu cảm hạnh phúc kìa, cô bé chắn ăn ngon lắm. Lợi cho nàng một cái, mẹ của Emily là người Châu á. Mẹ nàng thử nhiều món đa dạng làm phong phú ẩm thực mỗi ngày là một bữa mới. Nên trong miệng nàng không biết ngán là gì.
- " Mẹ ơi, cho con ăn dĩa súp lơ "
Emily dễ thương đưa đôi tay nhỏ cầm chiếc dĩa giơ cao ngất lên đỉnh đầu. Mẹ nàng cười hiền hậu, hạnh phúc hào sảng cho nàng hẳn lun đĩa lớn đầy ắp súp lơ. Lucy thấy tái mặt.
- " Chị thích ăn món...đáng sợ thế ư ? "
Cô bé Lucy xém tí nói kinh tởm thành đáng sợ cho lịch sự. Cô bé không thể nào nói thẳng từ thô thiển bên ngoài, nhất là trên bàn ăn. Emily điềm nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt kinh ngạc nhìn Lucy.
- " Nhưng chị thấy món này rất ngon. Ăn rau bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể phát triển. Nhìn em có vẻ không thích chúng ? "
Tay Emily cầm chiếc nĩa trẻ em cắm vào súp lơ huơ huơ trước mặt Lucy. Con bé sợ hãi hơn.
- " Thôi chị ăn cứ ăn đi. Em vẫn chung thủy món gà xào chua ngọt hơn. "
Lucy cười hề hề giả lả vội cắm mặt vào đống gà chan nước sốt sợ Emily sẽ bắt cô bé ăn súp lơ mất. Emily thấy vậy bèn cười.
- " Em cứ ăn bình thường thôi. Mẹ chị nấu nhiều mà không lo sợ hết đâu. "
Lucy nghe vậy, vành tai cô bé dựng đứng lên. Đôi mắt sáng hoắc lên.
- " Vâng ạ. "
Mẹ Emily bưng tô canh nóng hổi đầy rong biển phản phất xung quanh. Khiến cho lỗ mũi Lucy cứ khịt mãi.
- " Cháu cứ ăn tự nhiên nhé Lucy. Đừng ngại ngùng gì hết. "
Mẹ Emily rộng rãi hào phóng đưa cho cô bé chén súp ngon ơ. Lucy cảm ơn rối rít và nhanh chóng hòa tan với chén súp.
- " Bà Catherine hôm nay không làm sao mẹ ? "
Nàng nhớ còn hai ngày mới là chủ nhật. Bà ấy sáng giở nàng không thấy đâu. Cộng thêm việc nàng hiếu khách với Lucy. Emily mém quên béng mất.
- " Ồ...Bà ấy mới bảo với mẹ có công việc đột xuất nên phải ra ngoài chắc khuya hoặc mai bà ấy quay về. Không sao đâu con, bà ấy mới nhắn tin với mẹ. Bà ấy vẫn ổn và nhắc nhở mẹ quản thúc con chuyện đi ngủ sớm và kể chuyện. "
Ôi chao, mới xa một ngày nàng nhớ bà quản gia đôn hậu của nàng. Mà nàng không thể ích kỉ giữ bà ấy ở biệt thự khư khư mãi được.
- " Vâng con biết rồi. Mẹ bảo bà ấy cẩn thận đường đi đêm nhé. Con có thể tự chăm sóc bản thân được. Mẹ nói bà Catherine mai hãy đến cũng được ạ. "
Emily lo lắng bà quản gia đi về đêm không tốt. Chỉ là chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Nàng làm được.
' Brừ...brừ... ' - tiếng động cơ ô tô vang lên. Emily ngóc đầu nhỏ nhướng thân mình về hướng đại sảnh. Tiêng bước chân giày da dồn dập đến. Nghe đến hai người trở lên.
- " Vợ yêu, Emily. Bố về rồi đây ~ "
Giọng trầm ấm quen thuộc ập đến. Emily mắt sáng như vì sao.
- " A~ Bố...Bố về "
Emily vui sướng nhảy xuống khỏi ghế chạy tìm bố. Ông Hansen giơ hai tay ôm chầm con gái. Cảnh tượng thật ấm lòng. Mẹ Emily dựng ngón cái lên.
- " Ồ, Lucy. Cháu yêu của bác tới chơi ? "
Lucy được điểm danh.
- " Vâng thưa bác Danielle. A, bố. "
Sau lưng ông Danielle, bố của Lucy - em rể của bố Emily giơ tay như một ông bố cuồng con.
- " Emily, đây là chú Thomas, em rể bố, chồng dì Linda. Một triệu phú có tiếng ở Mỹ. "
- " Cháu chào chú Thomas. "
Emily hướng đến bố Lucy lịch sự cúi đầu chào hỏi. Thomas cười rung râu tay trái lấy nón ra và gật đầu chào Emily như các buổi xã giao bình thường.
- " Chào cháu, Emily "
Cô bé Lucy hào hứng.
- " A...Bố, bố, bố biết không ? Món gà xào chua ngọt của dì Jenna làm rất ngon. Chả bù mấy tiệm gà chiên đầy ắp dầu mỡ khiến cuống họng con buồn nôn. "
Cô bé nhào vào lòng Thomas, miệng vẫn không quên khen ngợi món gà của mẹ Emily. Người phụ nữ đứng ngoài cửa bếp, mắt rơi lệ. Ôi, cô lại rước thêm tín đồ mê món châu Á.
Lucy kéo tay bố vừa trầm mê câu chuyện món gà nước sốt chua ngọt. Mép miệng cô bé còn dính nước sốt chưa hết. Thomas nhìn cười trừ. Tính tình giống hệt cái người ở nhà quá.
Mẹ Emily nhìn chiếc đĩa còn vài súp lơ của Emily quay sang đĩa của Lucy còn vài vụn.
- " Lucy, dì thấy đĩa của con vơi đi rồi. Để dì lấy thêm nhé. "
Lucy nghe vậy, gật đầu liên tục. Con bé ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế, khiến Thomas bất ngờ. Bình thường cô bé ở nhà trên bàn ăn không được đằm thắm như thế. Ở nhà người lạ, Thomas sợ con gái đem rắc rối cho người khác. Xem ra người bố này đúng là lo nhiều rồi.
Nhìn đĩa Lucy và đĩa Emily đang nhăm nhi món súp lơ. Cùng tuổi có sự khác biệt lớn. Con gái lại chúa ghét món súp lơ.
- " Lucy, con cứ ăn đạm mãi sao cơ thể tốt lên được ? "
- " Ôi bố, súp lơ là món ăn ác mộng của trẻ em nước Mỹ. Ngay cả con cũng không ngoại lệ. Bố đừng ép con."
Lucy phụng phịu đáp trả không chịu thua.
Emily nhìn khung cảnh ấm áp này, miệng chậm rãi nhai súp lơ. Thảo nào có vẻ bé kinh ngạc khi thấy nàng bình thản ăn món kinh khủng mà cô bé sợ nhất.
- " Mẹ ơi, cho con phần gà sốt. "
- " Emily, con sao vậy ? "
Hồng Thơ thấy con gái ngồi im thin thít, bàn tay nhỏ khẽ nắm chiếc chăn siết chặt.
- " Mẹ đổi câu chuyện khác đi mẹ. "