Kết thúc bữa ăn tối đầm ấm. Cô bé Lucy cứ líu ríu không chịu về. Thomas đành xách con bé lên kiểu ôm đồ vật. Trước khi đi, Thomas vẫn không quên cảm ơn món ăn mẹ Emily chiêu đãi và lòng hiếu khách của Emily được chú ấy tặng món quà nhỏ - chú gấu bông dễ thương. Nàng vẫn vui vẻ nhận hàng, tấm lòng người ta mà sao nàng từ chối được. Tay vẫy chào tạm biệt Lucy. Trong ấn tượng nàng, cô bé nàng khá mộng mơ và bản tính thích ăn uống. Emily nghĩ cô bé có khả năng trở thành một nhà phê bình ẩm thực tài ba nếu... Emily nhìn đĩa của nàng mới vơi hết đống súp lơ. - " Oa, hôm nay mẹ thấy con biết tự giác làm vệ sinh cá nhân rồi. Ôi, con bé trưởng thành rồi anh ạ. "
Hồng Thơ nhìn con gái mặc chiếc đầm ngủ trắng hồng nhạt có chấm bi phần váy. Người đung đưa theo điệu nhạc vừa đánh răng vừa ậm ừ vài câu lúc rõ lúc không, có câu xì ra bọt kem. Và cô gái trong mắt Hồng Thơ không ai khác chính là vị phù thủy Emily.
Emily khá thích thú khi bản thân soi gương túc tát bản thân. Không quên tự cảm " Mình xinh đẹp lên rồi "
Bố Emily cười cong bộ ria mép nhìn người vợ và con gái thì...
- " Bố nó này, anh chưa đến tuổi ông lão sao anh để râu chi trông già ngoắc. "
Hồng Thơ biểu thị chê bai, đỏng đảnh trước mặt Danielle. Bố Emily giơ tay đầu hàng.
- " Em này, anh là chủ tịch chuyên viên giám định, nghiên cứu đồ cổ mà. Em xem, anh dành gần 6 tháng. Hơi đâu sức để ý bản thân mà chăm chút. "
- " Thì bây giờ em thấy, em nhắc. Anh để râu ria xồm xoàm thế kia, trông anh già trước tuổi. Em kém anh 12 tuổi, anh còn không biết chăm sóc bản thân. Có ngày em đi ngắm các chàng trai trẻ nước Pháp khác bây giờ. Đẹp trai, trắng trẻo nụ cười toả nắng và đặc biệt không có râu sao em không mê. "
Hồng Thơ nháy mắt không quên khêu khích Danielle. Người chồng nhìn cô vợ bất lực.
- " Em dám chê anh ? Đàn ông để râu là đàn ông đích thực. "
- " Vậy thôi, đàn ông có râu đích thực của anh cứ để một mình anh xài. Em lấy điện thoại đi ngắm các chàng trai đây ~ "
Nói xong, Hồng Thơ tranh thủ lấy điện thoại khoe vẻ đẹp các diễn viên nam nhạc kịch Opera.
Bố Emily thấy thế liền xụ mặt.
- " Em ức hiếp người quá đáng. Xưa em đổ em vì anh không có râu à ? "
- " Chứ không lẽ còn gì "
Hồng Thơ nói xong, cất điện thoại cười khúc khích. Nước mắt yếu đuối người đàn ông đích thực rơi lệ.
- " Emily ! Con xem mẹ con bắt nạt bố. Huhu, bố không tha thiết nữa đâu... "
Danielle hướng đến con gái cưng tố cáo. Emily thở dài, ôi có ai có gia đình như nàng không ? Nhưng nàng sao vẫn thấy khung cảnh gia đình thế này quá ấm cúng quá. Cả ba người cười tươi vang to trong căn dinh thự yên tĩnh phá lệ tiếng cười từ gia đình hạnh phúc.
- " Emily, thường bà Catherine kể chuyện cho con có thường xuyên ? "
Hồng Thơ đi qua lại dàn tủ đựng sách rộng lớn trải dài như Vạn lí Trường Thành của Trung Quốc.
- " Cũng không hẳn là thường xuyên đâu mẹ. Bà ấy chỉ kể khi con cần hoặc vào dịp đặc biệt thôi mẹ chẳng hạn như bố mẹ vắng nhà hay lúc con cảm thấy tẻ nhạt. "
Emily khoanh tay, ngước đầu nhỏ nhìn hàng loạt các tác phẩm văn học đủ thể loại.
- " Mẹ ơi, cuốn sách màu hồng bắt mắt là gì thế mẹ ?
Ngón tay nhỏ chỉ hướng màu bìa sách bắt mắt nhất trong hàng sách còn lại chủ yếu màu xanh nhạt lục lam, trắng...
Hồng Thơ theo hướng con gái chỉ, cô đi đến chỗ sách để lấy ra...
' Bộp ' - Sách này chả có chữ con à. Hơn nữa lại là sách búp bê Babie, nội dung tình tiết sến. Con không cần phải tốn thời gian với nó. "
Emily nhìn cái bóng hình tượng cô búp bê hoạt hình nổi đình đám kia in ngoài bìa nàng lạnh nhạt gật đầu. Nàng chúa ghét mấy con vừa bánh bèo thêm cái vô dụng dựa hơi đàn ông.
- " Dạ vâng. "
Hồng Thơ thở phào, hên cục bột nhỏ của cô không nổi hứng tò mò như bao đứa trẻ khác. Trông con bé già dặn và trưởng thành so với tuổi.
Bóng Emily vừa đưa lưng đối mặt. Mẹ nàng nhanh chóng cất vào thậm chí còn giấu đi chỗ khác ngoài tầm mắt con gái yêu. Hồng Thơ mặt đỏ như trái lựu. Mẹ nó sách 18+ trá hình. Chắc chắn là của chồng đây mà. Hồng Thơ mai phải hỏi cho ra lẽ mới được.
- " Mẹ, con không biết lựa cái gì cả. Mẹ giúp con đi. "
Emily không muốn tốn cho mình một buổi tối trước khi ngủ phải đọc hết các chương đầy 100 trở lên. Cái này nàng khi có thì giờ nàng sẽ đọc. Nàng chỉ cần một câu chuyện đơn giản vừa tóm tắt gọn kịp thời gian cho cơ thể trẻ con này ngủ một cách khoa học.
Emily nằm ngay ngắn trên chiếc giường xa hoa rộng rãi. Vài tấm màn được vén lên trông quý tộc lâu đời. Hồng Thơ lựa mãi không xong đành tự nhớ câu chuyện kể cho Emily.
- " Con gái, hôm nay...Ừm...Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện. "
Emily đắp chăn trùm kín người chừa cái đầu nhỏ ra ngoài.
- " Chuyện nàng công chúa Diana của nhà văn Rat Challahs nhé. Mẹ thấy truyện cổ tích này rất được trẻ em săn đón. "
Nghe Diana Emily nhanh chóng tối sầm mặt lại.
- " Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa của vương quốc nọ rất xinh đẹp kiêu kì, dũng cảm lại nhân hậu biết yêu thương người khác. Nàng sở hữu giọng nói trời ban thu phục lòng người. Nàng... "
- " Mẹ này... "
Emily cắt ngang đột ngột khiến Hồng Thơ đang say sưa kể dừng lại.
- " Emily, con sao vậy ? "
- " Mẹ đổi chuyện khác đi mẹ. Con thích nghe cuộc phiêu lưu mạo hiểm hơn. "
Hồng Thơ ngẩn người. Cô đã quen mấy truyện cổ tích công chúa và hoàng tử. Chứ chưa bao giờ động đến mấy thee loại thăm thú thế giới.
- " Mẹ xin lỗi nhưng...Ừm...Mẹ chả có ý tưởng về thể loại con nói cả. Mẹ từ nhỏ ấn tượng tác phẩm của Rat Challahs thôi. Con sao thế. Mẹ thấy con không vui. "
Hồng Thơ khẽ đưa tay sờ mặt nàng. Emily lặng thinh.
- " Mẹ, con ổn, không cần kể chuyện đâu ạ. Con sẽ tự ngủ. "
Nói xong Emily trở mình, đắp chiếc chăn và vài giây sau đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại. Hồng Thơ không nói gì, chỉ khẽ hôn trán nàng và lặng lẽ rời khỏi phòng. Emily mới mở mắt, đôi tay chống chiếc cằm tuyệt tác của Thượng Đế, chống cằm suy nghĩ nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt hiện lên nhiều tia phức tạp.
Ở bên này, mái tóc đen thả mình trong cơn gió. Alex ngắm nhìn trân trân cánh nhà cao tầng đằng xa tít.
- " Tớ sẽ tới Paris tìm cậu, Emily. "