- "Cái gì"
Hắn ngu ngơ phần hai. Emily đang che mặt dần ức chế.
- " Nhà ngươi trước kia là rồng, ngoại hình quái vật, người ta sẽ không để ý gì nhiêu. Chỉ để ý ngoại hình kích cỡ khủng lồ đè chết người của ngươi nhưng... "
Emily hé mắt, ngón trỏ và ngón giữa khẽ tách ra. Nhìn ngoại hình từ trên, cơ bụng sáu múi, nàng thích nha nhưng phần dưới nàng không dám nhìn. Nói gì thì nói, dù là phù thủy. Người ta hay đồn phù thủy lằng lơ, quyến rũ, độc ác này kia. Nhưng đó là phù thủy nào, bản thân Emily vẫn còn xử nữ nguyên vẹn gần một thế kỉ. Nàng đỏ mặt.
- "Ngươi...Ngươi mau mặc đồ. Cái lủng lẳng ở dưới rất khó coi. "
Hắn ta sốc ngang. Con ả phù thủy này ngộ, người ta là giống đực thì người ta có...Chứ đực mà không có thì là tiểu thái giám à. Nhưng nhìn biểu hiện không hài lòng mấy của Emily. Người đó ngoan ngoãn mặc vải thô sơ. Hắn thích lúc làm rồng thoải mái hơn nhiều.
Cuối cùng chương trình đau mắt đến đây là kết thúc, Emily cuối cùng mới danh chính ngôn thuận thả lỏng hai cánh tay xuống. Nàng nhìn được rồi, nhìn được rồi. Ngoại hình nhìn không tệ, nàng muốn nếm thử a ~
- "Ê ! Nhìn gì nhìn ta dữ vậy ? Muốn gì nói...nói đi "
Emily mặt thay đổi 180°, nàng hiểu lầm rồi. Dù cho ngoại hình tuấn tú, nhưng trong tiềm thức vẫn là bộ não của con rồng chỉ số thông minh thấp. Tội cho khuôn mặt đẹp trai ấy. Emily nói xấu, miệng lầm bầm.
- "Mà ta chưa hỏi ngươi. Tại sao từ một con rồng mạnh mẽ. Ngươi bị biến thành bộ dạng..." - Emily nhìn bộ dạng hiện tại người đó khẽ đánh giá một lượt - "..Y ta là khá thảm hại đấy. Liệu ngươi có muốn tâm sự. Ta đây cũng rảnh rỗi xin rửa tai lắng nghe. "
Emily thể hiện chút thành ý của một chủ nhà tâm lí. Chỉ thấy hăn là ngồi xếp bằng, hai chân khoanh vào lại. Đôi mắt trở nên suy tư.
- " Cô có biết niềm kêu ngạo loài rồng chúng tôi là gì không ?"
Emily lặng thinh, theo như nàng biết loài rồng từ trước mắt tới nay trong mọi người dân. Chúng độc ác và hung tàn. Một lần nó phun lửa, có thể càn quét cả ngôi làng và hủy diệt cả quân đội...Nhưng trong mắt hắn lại khác, nàng cảm nhận sự khác biệt lẫn ưu thương trong mắt hắn.
-" Tôi vốn là con trai của rồng. Mẹ tôi là con người làm vật hiến tế cho cha. Tộc rồng chúng tôi rất ít. Cần phải duy trì nòi giống mới bảo toàn cho bộ tộc. Nên mỗi năm sẽ tới một ngôi làng cung cấp ba nữ đồng trinh cho. Mẹ tôi cũng là một trong số họ. Tôi không biết ra đời bằng cách nào. Chỉ biết khi tôi chào đời, cái tôi nhìn thấy là đôi mắt xanh xinh đẹp của mẹ chiếu rọi hẳn vào người tôi. Bà có mái tóc đỏ rất đẹp. Mặt lấm tấm vài chấm gỗ mun nhưng cũng không làm thuyên giảm vẻ đẹp thiếu nữ của bà ấy. Bà ấy nở nụ cười hiền từ với tôi nhưng...Tôi rất buồn vì bà ấy đã chết vài năm sau đó. "
Nói đoạn, giọng hắn như muốn nghẹn đi.
- " Bà ấy chết vì điều gì cô biết không ? Bà ấy chết bởi chính loài người, một kẻ tựng xưng là hiệp sĩ tạp nham.
Không biết hắn có sức mạnh từ đâu ra, hắn chỉ la lên Chúa phù hộ hắn và nhân danh Chúa tiêu diệt loài ác quỷ như bọn ta. Kẻ đó hùng hổ xông vào đảo rồng chém chết gần hết đồng loại. Cha ta vì bảo vệ hai mẹ con ta nên đã đẩy bà ấy vào hầm hang trú ẩn. Ông ấy tiếp tục chiến đấu. Khi ta nghe tiếng tru thê thảm. Ta đã biết người cha sắp không xong rồi. Mẹ ta sốt vó lo lắng cho ông. Dặn dò ta núp cho kĩ. Bà ấy xông ra ngoài lấy cây giáo. Ta thấy chừng qua thời gian lúc lâu không thấy hai người trở lại. Lúc đó ta đã thành công biến thành loài người. Ta chạy ra... "
Đôi mắt chàng trai toé lên tia hận thù.
-" Ta thấy...Mẹ ta bị tên khốn kiếp ấy siết chặt cổ. Mẹ ta vẫn quyết tâm đâm ngọn giáo vào người hắn. Cô biết không? Hắn đã giết chết mẹ ta và chửi bà ấy là Con khốn theo phe ác quỷ. Tên hiệp sĩ đáng chết kia dẫm đạp mẹ ta vài cái lăn đùng ra ngoài. Hắn ta cầm kiếm rà soát xung quanh. Ta nhân cơ hội đó chạy đến bên mẹ. Bà ấy bảo
Ta chạy ngay đi. Một đứa trẻ sợ sệt như ta chẳng thể làm gì ngoài khóc. Ngay giây sau, hắn xách kiếm ra ngoài với đồng bọn giơ kiếm hô lên Chúng ta thắng, Chúng ta chiến thắng chúng. Ta núp đằng sau tảng đá. Chứng kiến người thân yêu lần lượt ra đi. Cái đầu cha ta được chiễm chệ trên thùng sắt đặc biệt, nó như được đúc để dành riêng cho cha ta sẵn. Còn mẹ ta, bọn chúng đẩy xác bà xuống vách đá. Mẹ ta vẫn còn nằm thoi thóp. Ta nắm lấy tay bà. Bà ấy nói:
"" Con à ! Loài rồng không hẳn xấu xa như thiên hạ nói. Con sẽ thành con rồng dũng mãnh. Niềm tự hào của chúng ta chính là bảo vệ mảnh đất nơi mình sinh ra, bảo vệ những người thân yêu. Con hãy nhớ kĩ lời này, con hãy bảo vệ hòn đảo xinh đẹp này. Mẹ và cha sẽ theo dõi con từ thiên đường. "'" Lời bà ấy vẫn còn dai dẳng quanh tai ta. Nói xong lời trăn trối bà ấy mất. Ta đã âm thầm chôn cất bà ấy và thể sẽ bảo vệ mảnh đất này. Nơi chôn rau cắt rốn. Cho tới khi ta bị tên pháp sư của xứ cô giao chiến với ta. Và hắn làm ta một vố đau. Hắn đã sử dụng quyền năng nguyền rủa từ xa xưa yểm lên người ta. Giờ ta thành bộ dạng chật vật như thế này đấy. "Là Mohawk? Emily phát hiện ra nàng có thêm một đồng minh rồi haha. Tên Mohawk chết tiệt. Nàng thề nàng nhất định sẽ một chiến một còn với con cáo già ấy. Hoàn cảnh của nàng và hắn không thua kém cạnh nhau đều mồ côi cha mẹ và bị cả xã hội loài người cho là độc ác và xấu xa.
- " Tiểu thằn lằn, ngươi biết không ? Ta cũng hoàn cảnh tương tự như ngươi vậy. Mẹ ta chết bởi người cha loài người ấy. Coi như từ này ta không có cha. Vì thân phận phù thủy này. Nhưng ta rất tự hào vì ta ích ra vẫn có thể duy trì tộc phù thủy và cống hiến bản thân cho bộ tộc. Ngươi không ngại...làm bạn với ta? "
Emily nháy mắt nhìn hắn. Người đó sững người. Sau đó hắn ta nhếch mép.
- " Một phù thủy và con rồng. Ý tưởng không tồi. "
Sau đó, tràn ngập tiếng cười vang khắp ngôi nhà hẻo lánh cánh rừng hoang vu.