Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 25: Roosevelt bị ăn quả đắng


- " Emily, Emily... "

Bị réo tên, nàng bừng tỉnh sau đợt hồi tưởng. Liệu hắn ta còn sống đâu đó xứ Assume. Nàng đọc cuốn tiểu thuyết

Rat Challahs. Rồng được đề cập rất là ít.

- " Cậu bị làm sao vậy ? Không ổn chỗ nào. Nói tớ. "

Alex lo lắng, sờ trán nàng.

- "Ờ…Alex này, tớ ổn, tớ ổn. Đừng đặt nặng quá. Chỉ là nhìn cậu làm tớ nhớ đến người bạn quá khứ của tớ."

Alex bất ngờ, đôi mắt loé lên suy nghĩ rất nhanh thu lại.

- "Người bạn nào của cậu cơ ? "

Emily trầm ngâm, ngón trỏ chọc chọc chiếc cằm xinh xắn đang suy tư trông thật đáng yêu khi đầu nàng nghiêng sang một bên.

"Người bạn này miệng mồm có chút độc địa nhưng tâm tính rất tốt, biết sẻ chia mỗi tội... " - Emily không muốn nói câu đần quá ra ngoài. Như vậy, khác nào nàng so với những người thua kém về trình độ văn minh giống nhau ở mặt chê bai người khác ? Hơn nữa là đứng trước cậu nhóc Alexander này." Nói tóm lại tánh tình cậu ấy rất tốt và hiểu chuyện. Chỉ vậy thôi. "Emily phì cười bất chợt với Alex. Có lẽ có phải vì Alex hao hao giống người bạn của nàng hay không mà Emily mở lòng cậu nhiều hơn so với bọn con trai ở trường xa lạ. Nàng giơ tay biểu thị nắm bắt kiểu người xã giao.

- "Alex, giờ tớ và cậu làm lại động tác này 5 năm trước. Nhưng với tư cách là bạn thôi đấy. Là bạn nhớ chưa. "

Emily phụng phịu ngước đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thẳng. Alex tim bắt đầu đập thình thịch. Cậu hít thở thật sâu. Mỉm cười vui vẻ bắt tay lại.

- " Rất vui được làm quen. "

Hình ảnh hai đứa bé năm ấy tại công viên ùa về dần theo năm tháng hai đứa bé ấy đã trưởng thành hai đứa bé 10 tuối. Có lẽ thời gian thật trôi mau, trôi nhanh đế họ gặp nhau.

- " Hi vọng sắp tới chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé. "

Cả hai đồng thanh hô vang tại hành lang dưới cửa sổ ánh nắng chiếu rọi cặp tình bạn mới chớm nở này sẽ về đâu.



Cả hai người sau đó tập trung vào việc học tập. Đều cùng tranh nhau đứng nhất nhì trong lớp. Khiến cả lớp nhìn họ bằng nhiều ánh mắt khác nhau.

Học sinh A: - "Cậu ạ, Tớ thấy nội việc Emily học thôi đã chiếm thế thượng phong. Danh sách đứng đầu bảng và những giải thưởng không bao giờ thiếu tên cậu ấy. Giờ lại thêm bạn học Alex mới chuyển đến. Tớ sắp tới sẽ thấy giao long hỗn chiến mất. "

Học sinh C: - "Đúng là không thể tin được là Alex từ nơi khác chuyển vào trường không lâu bắt nhịp được chương trình. Tớ phải nể cậu ta thật. Đối thủ đáng gờm của Emily. "

Học sinh B: - " Nhưng không phải tớ đã từng nói với các cậu rằng mối quan hệ hai người bọn họ không có gì là mờ ám sao. Chưa 11 tuổi đã yêu sớm rồi đấy. "

Học sinh C : - " Nhưng họ vẫn chưa xác nhận mà. "

Học sinh B :...

Những lời xì xào bàn tán giữa các bạn học trong lớp không làm ảnh hưởng tâm trạng gì đến hai nhân vật chính được nhắc đến. Emily lấy đầu bút gõ gõ vào chiếc cằm xinh đẹp của nàng. Ánh mắt của nàng lơ đếnh vào Alex đang chăm chú làm bài toán phân số nâng cao.

- "Alex, cậu quên rút gọn tử số kìa. Đáp án hèm chi ra xấu quá. "

Được chỉ điểm, Alex trầm trồ, tấm tắc khen

" Cảm ơn cô giáo xinh đẹp chỉ bài tớ. Cậu học cừ thật. "" Rảnh rỗi ở nhà chán quá. Tớ lấy đem ra làm đi làm lại riết quen. Chơi với Roosevelt mãi cũng chán. "" Roosevelt ? "Ánh mắt Alex xẹt tia hoài nghi, Emily không chú ý đến biểu cảm khác thường của cậu vẫn trả lời bình thường.

-" Là một chú chó nuôi trong nhà. Nó khá ngoan và dễ gần. Lâu lâu nó phá hoại mấy kiệt tác thuốc đặc chế của tớ, khiến tớ đau đầu phải cất trên cao. "

Nhớ lại mấy bình dược quý giá của nàng. Emily không khỏi khóc thầm.

"Roosevelt, ta nuôi ngươi mập thay. Ngươi lại đi báo hại ta dọn dẹp mớ hỗn độn thành tích chiến thắng của ngươi aaa ~"

Chú chó đang ở dinh thự đào đất chôn xương ống đồ chơi đào hố một cách vui vẻ. Chuẩn bị ngoạm em nó thảy vào.

" Ăt xì..." - Roosevelt cảm lạnh đột ngột, đồ chơi yêu thích của chú bị chú thổi bay hơi ra xa. Mặt chú buồn hiu, vì đất bị nước mũi chú chó chảy xuống làm nhão nhẹt một chỗ lí tưởng chôn đồ chơi quý giá vào. Công cuộc đào đất lại diễn ra tiếp tục chỗ khác. Chú chó buồn tủi, phải chạy chỗ khác kiếm chỗ chôn." Ủa ? Sao Roosevelt hôm nay bị cảm lạnh ta ?"Hồng Thơ nằm bắt chiếc ghế thưởng tách trà chiều ngồi ung dung ngắm cảnh xung quanh không khỏi sửng sốt.



Mẹ Emily vội vàng lấy giấy chùi nước mũi của chú chó.

- "Roosevelt, chắc mẹ phải dắt con đi đến bệnh viện thú y. Con có vẻ bị cảm mất rồi. "

Roosevelt nghe bệnh viện thú y, chú chó ta sợ hãi. Chú nhớ những mũi chích ngừa dại không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng trên mông xinh xắn của chú chó. Roosevelt sợ hãi, tai và đuôi cụp lại tỏ thái độ nhưng...

- " Mẹ đã quyết con phải nghe. Tối nay con lì con không có pate ăn. "

Vì pate, chú chó nhịn. Chỉ là một mũi thôi, không sợ không sợ.

- " Hน…น..น.Gลน...Gau..."

Roosevelt đau đớn, nước mắt của người đàn ông rơi lệ. Cái này có phải bị gọi là quả báo đến nhanh với chú chó không? Ôi cái mông xinh xắn của chú. Roosevelt than vãn.

Tại lớp học

- " Hoá ra nhà cậu nuôi chó ?"

Alex ngạc nhiên.

- " Tất nhiên, em trai tớ đấy. Có nó cũng vui nhưng nó phá quá nhiều khi làm tớ đau đầu. "

Hứ, dù chú chó Roosevelt lớn hơn cô nàng Emily nửa tháng tuổi nhưng nàng thích làm chị hơn làm em. Nếu không có phép phục hồi, nàng sớm cồng lưng dọn mệt đứt hơi. Thế giới này phép thuật thi triển được đã là kì tích, vì thế giới này quá cạn kiệt nguồn nhân lực. Phép thuật nàng chỉ thi triển vài cái vụng về như bay hoặc điều khiển vật biết di chuyển.

-" Cả lớp hôm nay cô có một thông báo. Lớp chúng ta sẽ có chuyến đi thăm bảo tàng qua thị trấn nước Đức.

Chúng ta sẽ chiêm nghiệm và khám phá lịch sử các sự kiện các triều đại thời Trung Cổ. "

Cô giáo chủ nhiệm, tay phải đấy gọng kính vào ôn tồn thông báo chuyến đi thăm thú cả lớp sắp tới.

Lông mày nàng khẽ cong lên.