Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 27: Chiếc vương miện


Ngắm nhìn trên từng hàng cây xanh, xe cộ qua lại từng đợt. Emily nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật yên bình. Lần đầu tiên nàng đi xa, cảm giác vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Nàng rất tò mò trong mắt người ở đây sẽ biểu cảm như thế nào khi chứng kiến những món đồ mang tính chất lịch sử thời Trung Cổ Tây Âu. Mẹ nàng nghe nàng chuẩn bị sang thị trấn nước Đức không khỏi vui vẻ, mẹ Emily đặc biệt chuẩn bị nhiều món đồ, thức ăn theo cho lần đầu đi chơi xa. Mẹ nàng cứ luyên thuyên mãi những giai đoạn lịch sử Trung Cổ, bởi vì Hồng Thơ là một người rất yêu lịch sử. Có lẽ vì thế nên mẹ và bố mới yêu nhau chăng ? Nhìn hộp đồ ăn đầy bắt mắt, các bạn xung quanh đều trầm trồ khen ngợi lẫn xuýt xoa.

Học sinh A: - "Người nhà cậu chuẩn bị đồ ăn cho cậu sao ?"

Emily nghe vậy liền gật đầu.

Học sinh B: - "Ôi nghe đã thế, ước gì tớ cũng được như cậu chứ ăn mãi mấy món chiên tớ ngán quá. Nhìn món

Emily bắt mắt kia vừa thanh đạm nhưng mùi toả ra rất thơm a ~ "

Học sinh C : - " Cậu có thể về hỏi mẹ cậu các phương pháp làm ra được món ăn đầy tuyệt vời này ? "

Xung quanh đầy rẫy câu hỏi. Emily chỉ nhẹ nhàng từ tốn đáp.

- " Thật ra, mẹ tớ là một người rất yêu thích chuyện bếp núc. Mỗi món ăn đối với bà đều là một kiệt tác. Bà trân trọng xem nó như một tác phẩm bản thân dày công chuẩn bị ra cho nên chính vì sự yêu thích lẫn chuyên nghiệp.

Tớ nghĩ bà ấy đã có thể tạo ra cho bản thân một món ăn tuyệt vời này. "

Vừa nói khuôn mặt của Emily tự hào. Có mẹ sướng thật. Nàng không phải lo về chuyện ăn uống.

- " Tớ cũng thích món ăn mẹ cậu nấu. Ngửi thơm thật, lát có gì cậu cho tớ ăn ké được không ? "

Alex xuất hiện bất thình lình, tay khẽ chạm vào vai nàng. Emily nhướn mình huých xương sườn của cậu.

- " Ai thèm cho cậu. Lát nữa tớ bao cậu món khác nhưng của mẹ tớ là không nha. "

Nàng lườm nguýt Alex.

- " Đi mà Emily. Tớ sắp đói mất. Bụng tớ cần những món thanh đạm ngay bây giờ. Hộp đồ ăn cầm trên tay cậu là món chữa cháy hoàn hảo. Tớ chỉ xin một miếng thôi. Một miếng. "

Dứt lời, bụng Alex kêu ọt ọt. Emily đỏ mặt dùm cậu.

" Bộ tên này không biết ngượng là gì hả chèn ? "



- " Cậu cũng biết lựa thời cơ ra tay đấy, Alex. "

Emily không nhịn được châm chọc cậu.

- " Rất hân hạnh được cậu khen. "

Alex tươi cười nhìn Emily đáp. Emily ức nghẹn, nhưng rất nhanh nàng nảy ra một ý.

"Tớ sẽ đồng ý cho cậu với điều kiện...""Ôi trời, tớ xin chút xíu đồ ăn cậu cũng giao kèo sao ? "Alex tỏ vẻ buồn bã, Emily nàng tốt xấu gì là phù thủy. Phù thủy đó giờ làm gì để bản thân chịu thiệt? Cậu nhóc này còn non và xanh lắm.

- " Được thôi, vậy thì tớ sẽ ăn hết đống thức ăn này. "

Emily tà ác cất lên giọng ngân vang.

-" Được rồi, được rồi...Miễn cậu không được yêu cầu quá đáng đấy. "

Alex chu môi, Emily thấy vậy liền thích thú, đôi môi xinh khẽ thì thầm vào tai cậu.

Tại đại sảnh bảo tàng, đông người nô nức ùa ùa vào. Không chỉ người lớn bao gồm cô chủ nhiệm và bà giám thị đeo kính gọng có dây kiểu quý tộc. Một người đàn ông trung niên hướng dẫn viên du lịch thông thạo hai thứ tiếng

Pháp - Đức trong bộ trang phục khá sặc sỡ và trên đỉnh đầu có chiếc nón đội bảy sắc cầu vồng bắt mắt. Làm Emily liên tưởng ngày hôm nay là lễ hội hoa trang ấy chứ.

- " Các em học sinh đã có mặt đông đủ tại đải sảnh. Nào cho chú biết, em nào ấn tượng Trung Cổ về điểm gì. "

Vô số âm thanh học sinh vang lên liên hồi.

" Chiếc vương miện. ""Trang phục công chúa. "" Những anh chàng hiệp sĩ. "" Những vũ điệu khiêu vũ bắt mắt. "Đấy là các cô bé gái phấn khích nói lên, các bé trai khuôn mặt chán bỏ xừ.

- "Ờ, hình như chú chỉ thấy các bạn nữ trả lời còn các bạn nam thì sao em ?"

Người hướng dẫn viên dang một cánh tay về hướng bọn con trai hỏi.

- " À...Thì hiệp sĩ đánh Rồng chăng ? "

Có một bạn nam duy nhất trả lời, không ai khác chính là Alex.



- " Ha ha ha...Được đấy, chú hồi còn nhỏ cũng từng có ý nghĩ giống con. Còn ai nữa không ? "

Cả lớp im lặng...

- " Nạn săn phù thủy ạ. "

Emily giơ tay, cả lớp nghe câu trả lời của nàng đều tròn mắt. Riêng người hướng dẫn viên gật gù.

" Câu trả lời của em chú rất ấn tượng. Em tên gì ?"" Dạ Emily."Emily nhàn nhạt trả lời, trong đôi mắt toé lên suy nghĩ dòng chảy hồi ức hiện về cuộc khủng hoảng đáng sợ ấy.

Alex nhận ra biểu hiện của nàng khác thường.

Sau đó, cả lớp được người hướng dẫn viên phối hợp với nhân viên bảo tàng chỉ mọi ngóc ngách đồ vật, bức tranh mang tính lịch sử và bắt đầu câu chuyện của từng khung cảnh họ đi ngang qua.

-" Chiếc vương miện này được vị hoàng đế đời thứ VI của...sủng ái vị hoàng hậu của mình đặt ra chiếc vương miện độc nhất trên đời. Với khối đá Ruby vàng trắng được làm tông màu chủ đạo... "

Trong khi các bạn khác say sưa ngắm nhìn bức chân dung vương miện quý giá, chỉ có Emily tay chân bủn rủn.

Nàng sẽ không bao giờ quên...Chiếc vương miện này tại sao ? Nó lại quá giống của...Kí ức của nàng hiện về. Thiếu nữ tóc vàng xuất hiện làm chói lóá mắt thiên hạ. Từ biểu cảm đến động tác đều duyên dáng, càng tô điểm hơn cho nàng ta chính là chiếc vương miện độc nhất vô nhị như được chế tác riêng trời sinh dành cho ả mà Hans kì công mời các thợ hoàn kim của tiếng xứ sở Assume làm - Diana.

- " Chị Emily à, có lẽ em yêu Hans mất rồi. "

Đôi mắt xanh dương trong trẻo của Diana ngấn lệ, đôi môi hồng cất lên giọng nói lảnh lớt khác xa giọng nói quyến rũ trên đôi môi đỏ phong trần của Emily.

- " Ngươi...Tại sao...Ta không cho phép..."

Cơn ghen lấn át lí trí, Emily bổ nhào cả người sử dụng đũa phép nguyền rủa những lời độc địa nhất giáng vào nàng ta.

'Rầm', bị phản phép. Trong người nàng ta có ánh hào quang sáng ảo mờ nhạt bảo vệ. Đã vậy, tiếng động ban nãy quá lớn làm kinh động đến toàn bộ người trong cung điện.

- "Ả phù thủy độc ác kia, sao ngươi dám mạo phạm đến hoàng hậu tương lai ? "

Một giọng nói ồn ồn truyền lên, đó là Mohawk. Lão xuất hiện từ khi nào ? Emily bị phản phép trúng chính lời nguyền độc địa của nàng.