Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 28: Kẻ bề trên người bề dưới


Pháp sư và phù thủy là hai phe phái đối lập nhau hàng nghìn năm. Cùng là những kẻ quyền năng sử dụng được phép siêu nhiên. Nhưng pháp sư được người đời trọng dụng hơn so với phù thủy. Những pháp sư chủ yếu hỗ trợ cho các chiến binh, trong khi phù thủy lại chỉ thích hợp hoạt động riêng lẻ. Và điều quan trọng nhất để người dân kiêng ky, phù thủy, trong quá khứ họ đã giao kèo ác quỷ và sử dụng ma thuật đen để đạt được điều mình muốn.

Kết quả họ trải qua nhiều giai đoạn thống khổ, sống không bằng chết. Đã thế pháp sư nhận được sức mạnh tối cao thần linh nhận nhiệm vụ tiêu diệt phù thủy. Cho nên hai phái này kết mối giao thù từ đây. Emily và Mohawk không cho đối phương sắc mặt tốt.

Nhìn thái độ kính cẩn của Mohawk đối với Diana. Emily cười khẩy.

- " Nàng ta mà là hoàng hậu ? Ngươi thật sự bị đống phép thuật nhồi nhét nhiều vào tủy não đến lú rồi ? "

Mohawk tức đen mặt.

-"Ngươi không được xúc phạm đến công nương Diana. Ngươi chỉ là phù thủy, mơ mộng hão huyền với chức hoàng hậu? Ngươi lầm rồi Emily. Đức vua chỉ đối xử ngươi như kẻ trên người dưới. Một con ả phù thủy đáng thương bị tình yêu làm ngu muội. Hành động hôm nay của ngươi đủ lấy cớ làm bằng chứng cho tội ác xúc phạm hoàng gia, giết chết hoàng hậu tương lai rành rành tại đây. Ta nghi ngờ ngươi từ lâu, sẵn cài phép bảo vệ vào người công nương không ngờ lại cứu người một mạng và lòi mặt chuột đáng khinh như ngươi. "

Mohawk vuốt chòm râu dài ngòm của lão, miệng khinh khỉnh nhìn Emily bằng ánh mắt thương hại xen lẫn đắc ý.

Emily sững sờ? Cái gì ? Diana là hoàng hậu tương lai sao? Mà nàng chỉ là kẻ hầu phục tùng cho kẻ đáng bề trên,

Hans thật sự đối xử nàng như thế ?

Tiếng bước chân oanh động đám binh lính vang lên. Nàng biết xong rồi. Nàng không thể bỏ trốn trong bộ dạng tàn tạ, cả người nàng đau đớn như vô số vạn kim nhọn không ngừng đâm khắp cơ thể nàng. Khiến cho Emily khó đọc được một câu thần chú trốn thoát. Lúc này, một tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi đến. Thôi xong, người đó không phải là...

Emily xoay người lại, đập vào mắt nàng vẫn là khuôn mặt điển trai với mái tóc đen huyền bí dưới ánh trăng càng tôn nét quý phái của hắn. Hans dù trong bộ trang phục đi ngủ chỉ choàng chiếc áo lông dày nhưng vẫn toát ra được uy nghiêm bậc đế vương. Đúng như Mohawk nói, ánh mắt Hans lúc này nhìn nàng không khác gì kẻ tối cao nhìn một kẻ hèn nhát như một con kiến không đáng là bao chính là nàng đây. Đôi môi nàng khẽ run lẩm bẩm.

- " Hans, chuyện này... "



Không đợi nàng nói hết, Hans phất tay ra hiệu cho đám binh lính giam giữ nàng. Đôi đũa phép của Emily được giao cho Mohawk. Lão đắc ý cầm chiếc đũa mà nàng nâng niu thường ngày huơ huơ trước mặt nàng.

- " Ôi, vị phù thủy quyền năng xứ Assume hay ta có thể gọi danh từ mỹ miều khác là kẻ tội đồ xứ Assume ? Ta có thể thay tổ tiên diệt trừ mầm mống tai hoạ là những kẻ phù thủy gian trá như ngươi. Ngàn năm qua, chính tay ta là người kết thúc kẻ mang dòng máu phù thủy cuối cùng là ngươi. À mà quên, ngươi có biết người mẹ đáng kính của ngươi tại sao chết sớm không? Chính vì cha của ngươi là gián điệp pháp sư bọn ta cài vào để thuận tiện diệt trừ người đàn bà đó. Thật không ngờ ngoài ý muốn sinh ra ngươi. Nhưng nói cho ngươi biết, cha của ngươi chả ưa gì phù thủy. Hắn ta từng có ý muốn giết chết ngươi kia kìa. Ngươi tinh ranh thật, trốn thoát lần này đến lần khác gần 100 năm. Ta từ một đứa bé săn lùng ngươi khổ cực giờ được đền đáp xứng đáng. "

Nói xong, lão đạp phăng chiếc đũa, ' Rắc' - âm thanh gãy làm đôi của chiếc đũa đồng thời làm tan nát cõi lòng

Emily. Cả người nàng vô lực bị đưa đi. Đôi mắt nàng nhìn bóng dáng cao lớn đó mãi, bóng lưng săn chắc mà nàng thầm ao ước được khẽ vùi vào, nay ả công nương kia được hưởng vận may đó đang nằm thút thít trong lòng

Hans. Còn Hans nhìn Emily hận không băm nàng ra hàng trăm mảnh.

Cuối cùng, biển lửa nhấn chìm cả người nàng. Đau đớn dần thay vào thanh thản đến lạ thường

- " Ta chưa từng yêu ngươi. "

Một câu nói thành công tiển nàng xuống địa ngục. Và nàng tái sinh vào thế giới hiện đại.

- " Cậu ổn chứ, Emily ?"

Alex đến gần Emily từ lâu, khẽ quệt mổ hôi trên người nàng. Emily chợt hoàng hồn, nàng đã sống thế giới này hơn mười năm. Mọi chuyện đã qua rồi.

- "Tớ không sao. "



Nàng cất giọng nhỏ nhẹ đáp.

- "Tớ thấy sau khi cậu nhìn chiếc vương miện này, sắc mặt cậu có chút không vui. "

Alex nhìn chằm chằm chiếc vương miện.

- "Tớ ổn mà, cậu... Dám lết từ chỗ xe bus qua vài giờ không thấy mỏi à. "

Emily nhìn cả người Alex như cái móc đồ di động, tay phải khoác lên chiếc ba lô của cậu, tay trái là ba lô của nàng.

Trên người cậu là chiếc áo khoác của Emily.

Vâng, để được hưởng quyền ăn chực. Nàng dành tặng cho Alex đi làm culi cho nàng vài tiếng đồng hồ ở viện bảo tàng. Nhìn cả người Alex chật vật đống đồ trông thật khôi hài, Emily không nhịn được bụm miệng cười.

Alex cười vô lực trước sự thay đổi tâm trạng 180° của cô nàng tinh quái trước mắt.

Nàng lấy lại tinh thần đi ghé sang khung cảnh khác.

-" Chiếc cọc gỗ này bị thiêu cháy trên phần ngọn. Các em biết không, trong quá khứ đã có hàng ngàn cô gái tội nghiệp bị vô duyên vô cớ thiêu sống khi họ bị gán cho danh Phù thủy. Và chiếc cọc là bằng chứng cho thấy tội ác và phong tục lạc hậu đã giết người vô tội như vậy nghìn năm qua... "

Giọng chú hướng dẫn viên vừa chỉ vào chiếc cọc gỗ vừa chỉ vào bức tranh thiếu nữ xinh đẹp tóc đen bị đóng trên chiếc cọc. Xung quanh nàng là lửa bao quanh, và động tác giơ cuốc, xẻng của người dân nhìn vào nàng ấy.

Bỗng chốc, bóng ma tâm lí bị thiêu cháy trong người Emily trỗi dậy. Nàng hoảng sợ hét lên.