Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 29: Nỗi ám ảnh


Tiếng hét của nàng làm kinh động đến mọi người. Đôi mắt Emily mở dần.Trong mắt nàng bây giờ, những bạn học cùng lớp chao đảo. Cả người họ cứng đơ như bị điểm huyệt và khuôn mặt của họ trở nên bị khù khờ như bị kẻ nào khác cho trúng tà.

Emily không để tâm đến sự khác thường ở xung quanh. Nàng chỉ muốn, chỉ muốn quên đi kí ức khủng khiếp ấy.

Emily hai tay ôm chặt quả đầu, không ngừng lắc lư.

- " Emily... Emily..."

Là tiếng của Alex, khuôn mặt Emily trắng bệt, người vô thức lùi về phía sau. Cho đến khi lưng nàng đụng vào bức tường lạnh giá. Bên cạnh chiếc cọc gỗ bị cháy xém phần ngọn được đóng trong lồng kính. Khuôn mặt nàng càng hoảng hốt. Chiếc cọc đó, phần cháy và bị mục theo thời gian. Bức tranh người phụ nữ đáng thương bị treo trên cọc gỗ vây quanh bởi đám lửa. Nàng sẽ không quên...Chính nàng cảm nhận nỗi đau xé ruột gan ấy. Từng bộ phận trên cơ thể bị lửa mài mòn. Đôi tay nàng không ngừng run rẩy đan xen lẫn nhau. Dù nàng xuyên không qua thế giới hiện đại, Emily nhìn thấy thế giới nàng đang sống sợi dây liên hệ với thế giới cổ tích. Alex nhìn chiếc cọc gỗ và

Emily ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu dần tối sầm lại.

- " Lửa...Lửa..Tớ sợ lắm, Alex. Tớ sợ lửa. Làm ơn đưa tớ đi ra khỏi đây. "

Alex nhìn chiếc cọc vài giây, người tiến đến chỗ Emily, tay khẽ chạm bờ vai yếu ớt của nàng.

- "Tớ sẽ đưa cậu hoàn toàn rời khỏi chỗ này. Cậu yên tâm, Emily. Có tớ ở đây. Tớ...sẽ bảo vệ cậu. "

Alex mặt đối mặt với Emily. Giọng như khẳng định chắc nịch. Cậu tuyệt đối sẽ không để mối hiểm hoạ nào gây nguy hiểm đến nàng.

Emily không hiểu tại sao có Alex bên cạnh nàng yên tâm hẳn. Dường như nàng không còn sự đề phòng nào khi đến gần Alex. Hơn nữa trên người cậu mang đậm cỗ vị quê hương trước kia. Tiểu thằn lằn, người bạn của nàng từng nói thế.

-" Ổn chứ ?"

Alex đưa tách trà nóng cho Emily. Nàng uống vài ngụm, chiếc tách trà xinh xắn nhanh chóng đặt lại vị trí để của nó. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa trà lài thoang thoảng dễ chịu. Emily giãn đôi lông mày.



- "Tớ... Không sao rồi."

Emily hồi phục tinh thần, đôi mắt hướng đối diện Alex. Cậu chỉ mới hơn mười tuổi nhưng hành động không khác gì một quý ông trưởng thành. Nếu không phải nàng xác nhận được là Alex đời thực nàng quen, thế giới này không có phép thuật. Nàng còn tưởng kẻ nào ngụy trang ấy chứ. Nếu là một đứa trẻ 10 tuổi sẽ không hành sự một cách bình tĩnh như thế nhưng... Emily nàng đây có khác gì bà cô già chứ haha...

- "Do ban nãy tớ nhìn nhập tâm quá cho nên...Tớ bị cuống vào thôi. "

Emily không biết có cách nào lấp liếm cho qua chuyện. Bức tranh một phù thủy bị thiêu sống. Nếu là người khác chỉ dạng đơn thuần xem tranh. Hơn nữa cùng lắm là thương cảm. Nhưng chính Emily trải qua nó, khiến nàng ám ảnh mỗi khi gặp lửa. Chỉ một cái hộp quẹt bật lửa, nàng nhìn muốn nhảy dựng. Nàng đảo mắt sang Alex. Cậu đang chăm chú vỗ về nàng từ bao giờ ?

- "Cậu không muốn xem thì chúng ta về. Vừa nãy cả lớp mới ra chỗ quầy hàng rồi. Nhanh lên không thì lạc mất. "

Alex khẽ vỗ về tấm lưng mềm mại, giọng điệu nhẹ nhàng.

- "Ờ...vâng "

Emily mới phát hiện cả lớp đi đâu mất tiêu, thật kì lạ.

"Alex, cậu không thấy lạ ở chỗ. Nếu tớ la hét thì phản ứng đầu tiên của mọi người lúc đó không hướng về tớ ?""À, bọn họ vừa rời đi không lâu. Lúc ấy, cậu còn nhìn bức tranh và chiếc cọc này chăm chú quá. Mọi người nghĩ cậu nhanh chóng trở lại thôi. Tớ lo cho cậu, không muốn đi theo đoàn nên ở lại chờ cậu không muộn. "Alex luyên thuyên, tay cậu bất giác nắm bàn tay bé nhỏ của Emily.

Emily chỉ ậm ừ, cho là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Dầu sao, thế giới hiện đại và cổ tích, một thực thể song song sao lại liên quan được chứ? Emily và Alex, hai bóng dáng nhỏ nhắn rời khỏi. Bức tranh vị phù thủy bị thiêu sống đột nhiên rớt xuống. Không có một cơn gió mạnh nào lọt vào khe cửa bảo tàng hay hoạt động mạnh làm ảnh hưởng đến bức tranh.

- " Vừa rồi cậu đi đâu thế Emily ? "

Một bạn nữ trong lớp chú ý đến Emily.

- "Ờ, tớ mải mê chăm chú ngắm nghía các bảo vật nên tớ quên. "

Emily vui vẻ trở lại, mỉm cười lịch sự.



-" Oa, đúng là con nhà tông không giống lông, phải giống cánh. Nhà Emily nổi tiếng chuyên về đồ cổ. Cậu hứng thú gì nhất trong đó vậy ? "

Nói đến đây, đôi mắt của bạn học nữ sáng lên.

- " Một bức tranh thôi. Tớ ngắm nhìn cảnh sinh hoạt người dân sống thời đó. Mà công nhận nha, thời Trung Cổ có nhiều cái bất tiện thật. Nhìn khuôn mặt họ rất vui nhưng nếu nói về phương tiện đi lại, tớ khá cảm phục khi thời đó chủ yếu người nông dân đi bộ hoặc đi xa có xe bò chở. Các quan lại quý tộc thì dùng cỗ xe ngựa... "

Emily nhớ lại có một bức tranh nàng từng lướt qua ở bảo tàng. Cũng may ở xứ Assume, mặc dù thân phận phù thủy bị ghét cay ghét đắng. Nhưng Emily cảm thấy tiện nhất, nàng có thể hô phép biến hình được đi bất cứ nơi nào nàng muốn mà khỏi tốn sức. Oa ~ Nàng có thể coi đây là một phép màu ?

Nhiều bạn học tụm lại chỉ để nghe Emily hàn thuyên về lịch sử. Giọng nói ngọt ngào của cô bé 10 tuổi, tóm tắt ngắn gọn về đời sống của người dân Trung Cổ. Không nói Emily là một viên ngọc sáng giá trở thành nhà sử gia.

Nhưng nàng lại thích trở thành nhà điều chế hơn về dạy lịch sử. Dù gì điều chế là sở trường của nàng.

Alex khoanh tay đứng nhìn đám fan vây quanh Emily. Đôi mắt cậu nhìn nàng, hình ảnh Emily khắc sâu trong tâm trí câu.

- " Phù thủy... "

Alex nhỏ giọng đọc, cậu nhớ lại biểu cảm biến sắc và bức tranh, chiếc cọc. Đôi mắt đen chuyển về hướng đi ra của đại sảnh bảo tàng.

Buổi chiều thị trấn nước Đức ngả về màu cam nhạt. Chiếc máy ảnh vang lên tách tách. Emily lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ vào để khoe với mẹ. Mẹ Emily là người tín đồ ảnh đẹp, nếu không chụp lưu lại thật tiếc a ~

- " Cả lớp chuẩn bị về. Các em nhớ sửa soạn đồ đạc kĩ lưỡng nhé. "

Giọng cô giám thị đều đều vang lên, cặp kính gọng có dây, bà đẩy nhẹ vào. Quan sát lần lượt từng học sinh.

- "Khoan đã, trò Alex đâu ?"