Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 3: Gia đình


Fred xuất hiện kiểu người tí hon. Bay quanh quẩn trước mặt Emily.         - " Vì tính phù thủy của cô vẫn còn tồn tại song song theo. Nói cách khác ở thế giới này. Cô có thể tự do sử dụng phép thuật thoải mái mà không cần lén lút như thế giới cũ của cô. Nàng Emily xinh đẹp của ta ! Cô nên nhớ cẩn thận chút. Dù cho thế giới cô tái sinh dưới hình hài mới an toàn đi chăng nữa. Nhưng nếu cô lộ ra bản thân có phép thuật kì dị. Cô cũng có khả năng bị bắt. Yên tâm đi không phải bị lên giàn thêu đâu cưng à ~ . "

           Emily nhíu mày.

     - " Vậy kết cục sắp tới tồi tệ hơn. Ai sẽ là nhân vật chính ? "

      - " Không ! Không ! Không ! Emily. Cô nghĩ nhiều rồi. Kết cục thì chắc chắn không thoải mái. Nhưng chả có ai là con trời như thế giới cổ tích dưới bàn tay vàng kia. Mà chính phủ và các nhà khoa học sẽ chú ý đến cô. Cô sẽ trở thành vật thí nghiệm hoàn hảo để họ nghiên cứu. Tôi e là cô sẽ không muốn nghe cái kết đâu. "

       Emily trầm ngâm một hồi. Dù đang trong vòng tay của nữ y tá. Nữ y tá bất ngờ cười tươi tưởng Emily nhìn cô nhưng thật ra nàng nhìn tên Fred. Xem ra ngoài nàng ra thì không một ai thấy hắn. Cuộc nói chuyện vừa rồi là thần giao cách cảm.

         Đôi môi nhỏ chúm chím phụng phịu.

     - " Ngài Fred đừng kể. Ta cá chả hay ho gì. Dù ở thế giới nào, có vẻ phép thuật không được con người chào đón. Ta trân trọng cuộc sống mới của ta. Hm, nhìn mọi thứ quá đỗi kì lạ. Ta vẫn bất ngờ, không có phép thuật nhưng một số vật tự biết phát ra âm thanh thật sống động. Khiến ta rất tò mò. "

        - " Cái vật phát sáng hồi nãy cô làm nó chớp tắt, con người gọi đó là đèn huỳnh quang. Emily, cô cứ trải nghiệm từ từ. Giờ đây cô không bị ai chi phối. Cô cứ sống một cuộc đời tự do tự tại của cô. Trừ phi xúi quẩy thì còn lại thế giới mới này đáng để cô sống thử. ". - Fred chồm dậy đến người Emily bé nhỏ.

       Emily im lặng một hồi, nàng nhìn trái nhìn phải. Cấu trúc xây dựng cho đến đồ dùng thật mới lạ. Sạch sẽ hơn và có chút tân tiến. Khác xa những lâu đài thủ phủ trung cổ to đùng nhưng âm u đến cùng cực.

        - " Tới nơi rồi đây bé cưng ! Oa lần đầu được thấy bé gái con lai đấy chứ. Đôi mắt nâu và mái tóc hạt dẻ xinh xắn nảy thích ghê. Sau này phải lấy chồng Tây mới được. " - Cô y tá vừa cảm thán nhan sắc Emily. Vừa vạch ra kế hoạch dự định sắp tới. Emily nhìn cánh cửa màu nâu gỗ chăm chăm.



          ' Cạch ' - Đối diện chiếc giường bệnh sang trọng. Một người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường bệnh. Emily giờ mới để ý từ khi chào đời đến phòng bệnh. Những người nàng tiếp xúc đều là người phương Đông. Điều Emily bị thu hút nhất, nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ trên giường bệnh. Khác xa vẻ mặt thanh tú của cô y tá.

           - " Ôi ! Con tôi. "

     Người phụ nữ xúc động, đôi mắt ngấn lệ. Lòng Emily dao động. Nàng trước đây có một người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Chỉ là bà bị bọn con người độc ác kia nghe lời người cha con người phụ bạc giết chết. Từ đó, nàng bơ vơ không chốn nương tựa. Chỉ có thể dựa vào những cuốn sách ghi chép tổ tiên ra sức học các phép thuật không tuyệt hậu. Nàng là phù thủy duy nhất còn sót lại sau cuộc tàn sát dữ dội của loài người. Người bà, người cô và mẹ đều chết thê thảm dưới tay họ. Nghĩ đến đây, Emily bật khóc.

         - " Ấy ! Con bé khóc rồi. Bế bé lại chỗ chị. " - người phụ nữ trên giường bệnh luống cuống.

           Cả người Emily nhỏ bé tiếp xúc trực tiếp vào người mẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm nhận được hơi ấm. Hơi ấm của gia đình, máu mủ.

            - " Con đói rồi phải không ? Lại đây mẹ thương. Mẹ cho bú. "

         Nói rồi, sản phụ vén áo đưa nguồn thức ăn đến cái miệng xinh xắn của nàng.

        Hm, mùi vị không tệ. Emily đói nãy giờ. Vì còn là em bé, nàng không thể thoải mái ăn đồ ăn như người bình thường, sữa trở thành nguồn dinh dưỡng cần thiết a ~.

         Bên trái nàng cửa tủ phía trước làm bằng gương. Emily có thể ca thán rằng nhan sắc của nàng hiện giờ tương lai có thể là một mỹ nhân. Nhìn xem, mái tóc hạt dẻ, cùng với đôi mắt nâu khác xa mái tóc đen huyền bí cùng đôi mắt xanh sau thăm thẳm trong bộ dáng của một phù thủy vương quốc Assume.

         - " Vợ ơi ! Vợ ơi ! " - người đàn ông mặc tây trang hớt hải chạy vào. Nét đặc trưng tóc hạt dẻ, đôi mắt xanh. Xem ra tám chín phần nét nàng giống đều xuất phát từ người đàn ông này.

Người đàn ông vỡ oà xúc động. Ôm Emily một cách nâng niu.



- " Anh đang ở bên Pháp. Nghe tin em chuyển dạ. Anh hối hả chạy mua vé máy bay. Hai mẹ con bình an anh vui rồi. Vất vả cho em rồi. Vợ của anh. "

Sau đó người đàn ông mỉm cười nghịch người Emily. Emily nhìn người đàn ông trước mắt. Nàng trầm tư, phải chi người cha ở thế giới trước kia có được một phần tính cách người bố hiện tại kiếp này có lẽ mẹ nàng sẽ không...

- " Bố nó này ! Em đang suy nghĩ đặt tên con bé là gì hả anh. Em gọi bé con mãi cũng không hay. "

Vị sản phụ nhìn hai cha con ngồi cạnh đánh tiếng. Người bố vỡ lẽ.

- " À phải rồi ! Em không nói xém tí anh quên. Ở Pháp, anh vừa nghĩ ra được cái tên hay. "

Nói đoạn, người bố bế Emily giơ cao. Đối diện tầm nhìn, người bố sung sướng hô lên.

- " Tên con là Emily Evan Hansen. Emily chỉ sự chăm chỉ, đức tính tốt và cao đẹp. Hi vọng con là một quý cô xinh đẹp thanh lịch trong tương lai. "

Emily dù trước sao gì cũng là tên cũ. Nàng không ngờ ý nghĩa nó lại đẹp như thế. Phải chăng mẹ nàng đã từng đồng suy nghĩ với người bố trước mắt ?

Người bố cười sung sướng khi thấy biểu cảm sáng bừng con gái. Người phụ nữ trên giường bệnh cười tươi trước khung cảnh hạnh phúc diễn ra trước mắt.

Emily nằm trong vòng tay yêu thương cha mẹ mới. Nàng cảm nhận được tình yêu gia đình mãnh liệt, nàng thoả mãn nhắm mắt hưởng trọn nó.