" Tiểu thư Emily ! Tiểu thư Emily ! Ngài đâu rồi ? " - bà quản gia Catherine chạy tìm ngóc ngách trong căn phòng xung quanh. Căn phòng ngủ đậm chất quý tộc, to lớn với tông đạo màu sáng trắng. Đây là căn phòng dành cho một đứa bé sơ sinh. Emily thích thú lộn nhào không trung bay bổng trên đầu bà Catherine. Nàng làm quen thế giới mới hơn 6 tháng. Nàng nhận ra, nơi đây một chiếc hộp vuông bề dày nhỏ nhưng lại có thể phát ra âm thanh gọi là tivi. Một hình hộp chữ nhật to đùng chạy lục cục gọi là máy giặt. Cái hộp di chuyển trên mặt đường gọi là ô tô...
Emily khoái chí bay vòng vòng vài cái biến mất xuất hiện sau lưng bà Catherine. Bà quản gia Catherine giật mình.
- " Ôi trời tiểu thư Emily của tôi ! Sao người bò ra ngoài rồi. Nào, nào để già này bế người trở lại. Ngoan ngoan. "
Bà Catherine yêu chiều ôm Emily một cách say sưa. Đặt nàng ngay ngắn trên chiếc nôi xinh xắn được trang trí dễ thương với các đồ chơi làm thành vòng xoay cho Emily thoả sức ngắm.
Emily xụ mặt. Cả ngày ngồi trên chiếc nôi rất chán. Nàng muốn ra ngoài bay nhảy thoả sức tung hoành khắp nơi.
Bàn tay, đôi chân nhỏ xíu quơ quào loạn xạ trên không trung.
- " Tiểu thư Emily ! Người không nên ra ngoài. Người đừng bò đi lung tung nữa. Già này kiếm tiểu thư sắp đau lưng tới nơi. Đợi một chút, bình sữa sớm lên tới đây. Người đừng chơi trò trốn tìm nhé. "
Bà Catherine đắp chiếc chăn ngay ngắn cho nàng. Khẽ đung đưa chiếc nôi. Emily cảm thán, cơ thể của một đứa trẻ trông yếu đuối, dễ vỡ và mong manh. Mơi đưa không bao lâu, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà quản gia nở nụ cười hiền từ đi khẽ khỏi phòng nàng.
- " Ôi con chị hả ? Con bé rất đáng yêu. Em muốn có đứa bé dễ thương như vậy. "
Emily lờ mờ bị đánh thức. Có hai bóng người đứng cuối giường. Mẹ và ai đây ? Nàng không quen cô ta. Chẳng lẽ là người thân của mẹ. Nhưng họ không có nét giống nhau.
- " Ừm, em làm ồn con bé thức đấy. Để con bé ngủ đi. Đợi Emily thức, em chơi với con bé cũng không muộn" - Mẹ Emily, Nguyễn Hồng Thơ ra sức ngăn cản nhưng không đuổi kịp bàn tay tóm gọn cả người Emily nhấc bổng bay lên.
Nàng khó chịu. Phép thuật chảy vào người nàng. Khiến bàn tay cô ta đang ôm Emily thoáng giật mình như bị giật điện buông ra. Mẹ Emily giật mình vội chạy đỡ kịp Emily. Bà đau lòng, nếu chạy muộn một giây, bé con nhà bà ra sao ? Nghĩ đến đây, mẹ Emily giận dữ nhìn người em cùng cha khác mẹ trước mặt.
Nguyễn Huỳnh Như bối rối, chỉ muốn xem xem bộ dáng con chuột nhắt do chính người chị đáng kính sinh ra thế nào thôi. Ai dè, cô ta như bị ai chích điện vào tay. Nên...Nhìn bộ dạng giận dữ của chị mình. Xem ra cô ta khó có lời bào chữa.
- " Chị à ! Chẳng qua em bị mồ hôi tay nên lỡ ấy mà. "
Cô ta cười lã chã. Mẹ Emily nhăn mặt.
- " Nếu em hay bị mồ hôi tay thì nên kêu chị bế. Em nên biết sự an toàn cho người khác. Chị không đỡ kịp. Em nghĩ sao một đứa bé mới hơn 6 tháng tuổi ngã trên sàn nhà ? Chị hi vọng từ đây về sau. Em chỉ gặp mặt thôi đừng động chạm vào con bé. "
Bà Thơ xù lông bảo vệ con gái cưng. Khiến người em gái của bà biểu cảm méo mó.
" Thật đáng giận, chị ta không chừa cho mình chút mặt mũi nào. Tại sao chị ta tốt số lấy chồng Tây giàu có. Được anh rể yêu thương. Còn mình sống nhung lụa nhưng bị chào bạo hành. Thật không cam lòng. Mình mới mất đứa con cách đây sáu tháng. Vậy mà chị ta sinh con nhãi này ra đời. Thật đáng chết. "
Cô ta khó chịu nhưng rất nhanh thay đổi cảm xúc. Bày tỏ hối lỗi.
- " Chị ! Chỉ là em mong mỏi có đứa con cho nên thấy Emily em... "
- " Được rồi ! Chị hiểu cảm giác mất con của em. Em rất nhanh sẽ có cho mình một đứa con lại thôi. Em nên cẩn thận về sau có một đứa, em còn phải chăm kĩ lưỡng. Em tập từ bây giờ. "
- " Em...Em...Hiểu rồi...Dì xin lỗi bé Emily của dì nhé. " - Nguyễn Huỳnh Như cười gượng, quay mặt hướng đến Emily. Nàng cảm thấy bà ta thật giả tạo. Đừng nghĩ nàng không biết bộ mặt ban nãy bất mãn với mẹ nàng bao nhiêu. Ganh tị, ghen ghét. Biểu cảm trên mặt bà ta hiện rõ mồn một. Sau đó lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Nàng thấy mẹ nàng ở chung dì ta lâu ắt sinh thêm chuyện.
Emily úp mặt vào lòng mẹ. Cả hai đều ngỡ ngàng. Riêng Nguyễn Huỳnh Như sắc mặt khó coi hơn.
" Nhãi ranh ! Mới tí tuổi y như con mẹ của nó. Ra dáng vẻ gì đây chứ. Hừ, người làm dì như mình hạ mình xuống cho nó. Nó còn không biết điều nể mặt. "
Nguyễn Hồng Thơ ôm chặt con vào lòng. Làm mẹ, cô hiểu ý con. Emily không muốn giao tiếp nhiều với người dì.
- " Chắc con bé mệt rồi. Hẹn khi khác đi Như. Em đang làm con bé sợ. "
- " Vâng...thưa chị. "
Biết mình bị đuổi khéo cô ta chẳng còn mặt mũi ở lại. Lòng hậm hực ra về. Tuy nhiên, việc bắt nạt nàng vừa rồi. Emily nào dễ bỏ qua. Nếu bỏ qua, sao xứng cái danh phù thủy độc ác xứ sở Assume cơ.
Emily âm thầm lấy đồ chơi yêu thích của chú chó cưng Roosevelt thảy vào người cô ta.
Huỳnh Như không hiểu từ đâu món đồ chơi cho chó sao có trên người ả. Bước vài bước xuống cầu thang, vỏ chuối có mặt sẵn dưới chân ả từ bao giờ ( tất nhiên là của Emily biến ra ).
' Rầm rầm rầm ' cú ngã trời váng. Khiến Hồng Thơ đang ôm Emily doạ hết hồn. Bản thân Huỳnh Như giận dữ trào lên. Hôm nay ả ta bị hai mẹ con Emily làm quê mặt còn dẫm phải vỏ chuối té xuống. Đang đứng dậy tiến đến đại sảnh. Chú chó Roosevelt thấy món đồ yêu thích của mình bị mang đi. Chạy theo.
Nguyễn Huỳnh Như cảm giác bị ai đó đằng sau rượt mình. Ngoái đầu thấy một chú chó Golden đuổi. Ả ta chạy bấn loạn kêu cứu.
- " Bà Catherine kêu Roosevelt dừng lại. "
Hồng Thơ lo lắng cho con em gái hôm nay chọc giận Roosevelt nhưng thực ra trên tay ả vẫn cầm mãi cái đồ chơi yêu thích của chú.
Emily được đặt trở lại trên chiếc nôi êm ấm. Một lúc sau, nghe tiếng la hét của Huỳnh Như một hồi vụt tắt.
- " Roosevelt không nên cắn vào người ta. " - tiếng la của mẹ Emily vang lên.
Emily đoán chắc rằng người dì đáng yêu của nàng nếm mùi đau. Cười khoái trí.
Có lẽ ngày hôm nay không đến nỗi chán chường.