- " Ôi cháu Emily của bà. "
Bà Valerie, mẹ của ông Hansen. Tức bà nội của Emily. Trông bộ dáng hiền từ. Mái tóc vàng lấm tấm vài sợi bạc.
Nếp nhăn trên trán lộ rõ rệt. Nhưng không ảnh hưởng đến việc bà vẫn trẻ trung yêu đời. Có thể nói là bà mẹ chồng của năm. Bà nội nàng chưa bao giờ phàn nàn hay trách móc Hồng Thơ dù chỉ nửa lời. Bà tôn trọng mối quan hệ cha mẹ Emily. Thành ra bà lựa chọn sống một mình trong căn nhà nhỏ ở xa thủ đô Paris. Bà thích sự nhẹ nhàng, yên bình hơn là thành phố phồn hao đầy nhộn nhịp.
Bé Lucy choàng vào cố bà Valerie la lên.
- "Ngoại có gì cho cháu không ?"
Bà Valerie cười hiền từ.
- "Đợi ngoại tặng chị Emily cháu trước rồi sẽ đến lượt cháu sau. Lucy ngoan đợi ta chút. "
Bà Valerie xoa đầu mái tóc vàng xù như sợi mì của Lucy. Lucy khẽ phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Đôi mắt long lanh hướng về phía Emily. Xem ra em ấy rất mong chờ quà của nàng.
Một hộp quà khá to. Trên được trang trí đúng chiếc ruy băng màu tím. Đôi tay xinh đẹp mở quà.
-" Ồ... Là... "
Một áo choàng ! Trông nó giống phù thủy thế.
-" Bà thấy dạo này giới trẻ có xu hướng thích hóa trang theo hướng kinh dị. Bà nghĩ Emily mặc vào rất hợp. Đây, nón phù thủy tặng kèm này. "
Nói là làm, bà liền đưa thẳng chiếc nón khá to so size nàng đội. Bắt mắt cái chiếc nón có đuôi cong hình vặn ốc xoáy. Ôi trời, cái nón trước kia của nàng cũng chưa từng sến như thế. May không trang trí màu mè nào lên chiếc nón. Độc tôn mỗi màu tím đen. Nếu không chắc nàng đội chạy quanh nhà chả dám ngó cái đầu ra ngoài mất.
- " Cháu thích lắm ạ. "
Sống kiếp sống mới, nàng nhận ra chân lí. Bảo sao ả Diana được yêu thích. Ngoan ngoãn và hiền thục đôi khi diễn giả trân và rặn một tí thảo mai. Đủ làm đứa trẻ lí tưởng hài lòng trong mắt của các bậc trưởng bối. Ô, xem ra sự ngoan hiền ả ta cũng chinh phục được lão già Mohawk khó tính. Thì ra là thế này. Khà khà. Nội tâm không ngừng đưa ra những lập luận suy nghĩ nhưng ngoài mặt. Emily giữ vững nụ cười của một đứa cháu ngoan hiền.
Người mềm mại hơi nghiêng đầu xuống. Đôi mắt Emily tràn ngập phấn khởi.
- " Cháu cảm ơn bà. "
Nhưng chiếc nón và áo choàng coi cũng không tệ.
- " Trông chị hợp lắm. Chị Emily. "
Lucy háo hức vỗ tay như vị khán giả mong chờ buổi trình diễn. Cốt cách phù thủy trời sinh. Emily dù trong bộ trang phục phù thủy của trẻ em màu sắc tối giản bình thường nhưng ở nàng bộ trang phục ấy trở nên hợp đến lạ thường. Ánh mắt Emily thỏả mãn. Vẫn là bộ đồ phù thủy nàng thích hơn so với đám váy loè loẹt kiểu công chúa cùng trang lứa mấy tiểu bánh bèo rủ rê nàng thử.
- " Đến phiên cháu Lucy của bà. "
Bà Valerie cười tít mắt. Đưa bộ váy phấn hồng công chúa có cánh cho con bé thử. Khuôn mặt non nớt và ngây thơ của cô bé cực kì hợp với bộ váy của cô công chúa. Lucy vui vẻ cười đến toét miệng.
- "Em là một công chúa. Em là công chúa này chị Emily. "
Cô bé vui vê chạy đến Emily và lay lay người nàng. Ừm, tiểu công chúa này nhìn không tệ. Emily xoa đầu cô bé.
Lucy phụng phịu.
- " Chị Emily thích sờ đầu em hoài. Em cũng lớn rồi mà. "
Con bé trợn phồng má to như hai bánh bao làm nàng muốn bẹo má.
-" Ha...ha.ha.. Nhưng trong mắt chị em vẫn nhỏ bé. Em vẫn là tiểu công chúa đáng yêu. "
Lucy đỏ vành tai.
" Chị Emily giỏi ăn hiếp em. ""Emily, con lại giở thói xấu của con ra chọc em ?"Ông Danielle ngoài mặt khịt mũi nghiêm túc nhắc nhở nàng nhưng thật ra cũng muốn trêu chọc cô cháu gái mình từ lâu. Haha, vẫn là con gái cưng hiểu ba nhất.
Cả nhà một phen cười trước khuôn mặt biểu cảm biến đổi ngượng ngùng của Lucy. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình ?
- "À, để mẹ giới thiệu cho mọi người biết. Chàng trai tốt bụng tới giúp con dâu mẹ và mẹ gặp trục trặc nhặt túi ban sáng là đứa bé trai mặt mũi sáng lạn này. "
Bà Valerie vừa dứt lời, bóng dáng quen thuộc không thể quen thuộc hơn - Alex.
- " Chào mọi người, tên cháu là Alexander Breckenridge Colorado. Mọi người cứ gọi ngắn gọn là Alex được ạ. "
Khi cậu chào lần lượt, ánh mắt cậu va vào người Emily khiến nàng dùng bữa trưa không tự nhiên.
- " Phụt….Khu…Khu….Khu.."
Nàng húp nước súp suýt sặc. Đối với một tiểu thư quý tộc đây là hành động vô lễ.
- "Ơ kìa, con bé này. Khách tới chơi người con làm sao thế kia ?"
Hồng Thơ nhẹ nhàng nhắc khéo con gái. Con bé này, bình thường là đứa nghiêm chỉnh và nghiêm túc nhất nhà.
Hành động nào cũng lịch thiệp và cẩn thận trang nhã huống chi là một bữa ăn.
- "Emily?"
Trời ơi, Alex. Cậu ta còn gọi hẳn cả tên nàng.
- " Ơ hai đứa quen nhau ? "
Bà Valerie ngơ ngác. Quen chứ, biết nhiều còn đằng khác. Rốt cuộc nàng ở nhà cũng dính chưởng tên Alex này.
" À ừm bọn cháu quen trong trường học vì cùng lớp ạ. "" Ồ, hoá ra cùng lớp. Người quen con không nói sớm. Bảo sao hai đứa lia mắt nhau thế. Hoá ra có quen biết rồi.=
Hồng Thơ chỉ đơn thuần ngạc nhiên vì trước giờ Emily không đề cập đến chuyện bạn bè. Riêng Alex, chủ nhật
cậu đột nhiên rảnh rỗi muốn thăm thú Paris nên đi ra ngoài biết đây biết đó. Đến ngã tư đường đèn đỏ, một cửa hàng bán hoa xuất hiện hai người phụ nữ bắt mắt trong bộ trang phục thanh nhã và lịch sự. Một người phụ nữ châu Á và người phụ nữ bản xứ có tuổi đang loay hoay tìm kiếm. Sẵn cậu không có chuyện gì làm. Alex chạy đến bên bà của Emily ( lúc này Alex không biết bà Valerie là bà nội của Emily nhé) xoắn tay nhặt mấy trái cây bị túi rách lăn ngoài đường.
-" Để cháu xách giùm hai cô và bà. Chắc hai người mệt rồi. "
Alex cười tươi cầm hai bó hoa. Hồng Thơ cảm khái con nhà ai mà ngoan và dễ thương thế.
" Mẹ à, con nói mẹ rồi. Nhà mình đủ điều kiện đặt hàng người ta là được. Mẹ có tuổi đi chi giờ mẹ than mệt này. ""Ôi con dâu, mẹ cũng thích đi đâu đây đó không đi ở nhà một mình chán chết. Mẹ đi bộ coi như rèn luyện sức khoẻ. "Alex thấy được mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu tốt đẹp. Chả bù nhà cậu. Không ngờ làm việc tốt lại có thu hoạch tốt như vậy. Cậu gặp được crush mình a ~ Emily.
Emily thở dài, nàng không biết duyên phận gì đưa đẩy tên Alex như lực nam châm hút vào người nàng.