Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 33: Nhân tài mới của trường


Trong góc tối, móng vuốt sắc bén cào qua khe tường. Đôi mắt sáng hoắc cứ chập chờn trong màn đêm. Nó nhìn chằm chằm mãl vào hướng phòng của Emily. Vụt biến mất.

'Vù...Vù... ' - Emily rùng mình tỉnh giấc. Gió lớn đâu thổi vào ? Nàng nhớ man mán nàng đóng cửa sổ nhưng nó lại mở ra bằng cách nào. Kẻ nào đột nhập nàng chẳng biết ? Emily giật thót, nàng. Chỉ có nàng là người duy nhất xuyên qua đây. Emily cố trấn an bản thân. Đôi tay đẹp đẽ lướt qua khung cửa như gảy phím đàn. Đôi mắt nâu nhìn bầu trời chứa sao đầy trong đêm.

_ " Chắc mình bất cẩn thôi. "

- "Emily, cậu không hồi hộp sao ? "

Một bạn học sinh tò mò hỏi. Emily cười dịu dàng khẽ tháo cặp kính xuống.

"Tớ cũng chả bận tâm cho lắm. Vì dù sao cũng cố hết sức mà. Đợi phép màu thôi. ""Xì, nhìn cậu kìa ! Một học sinh giỏi toàn diện như cậu lại lo gì dăm ba mấy câu hỏi đầy hóc búa kia. Tớ mơ được thi chung phòng cậu không kịp. Hây, sắp làm người lớn rồi tớ không chịu đâu. "Người bạn nữ ấy xụ mặt. Miệng muốn méo máo. Vì lần thi cấp 3 rất quyết liệt. Ai cũng tập trung cao độ.

Vài năm trôi qua, Emily dường như lớn thêm. Giống như những người ngoài nhìn nàng đánh giá. Emily quả là càng lớn lên càng xinh đẹp. Vẻ đẹp con lai trầm bổng, lạnh lùng và đôi nét quyến rũ và vần trán rộng với khuôn mặt tri thức càng tô điểm thêm. Emily nhận lá thư tỏ tình nhiều từ lúc vào cấp hai. Nàng khá đau đầu vì không muốn dính líu vào chuyện yêu đương. Lí tưởng của nàng là cống hiến hết mình vào đống bình dược cho việc duy trì sức khoẻ và nhan sắc cơ.

Nhưng không hiểu sao tên Alex kia cũng trùng hợp đến độ trùng trường, hên không trùng lớp. Từ khi cậu ta được gia đình nàng chào đón. Khi nghe hoàn cảnh đáng thương của Alex. Mẹ nàng liền mở cửa chào đón luôn. Bảo cậu không cần khách khí về chung với Emily và thưởng thức bữa tối với gia đình là được. Xem kìa, coi được không ?

Đôi môi đẹp khẽ cắn chặt. Lần trước Alex bất ngờ hù nàng suýt rớt bình đầy dung dịch axit. Điên mất. Đã thế do có sự chấp thuận của mẹ. Alex như cái đuôi nhỏ nàng vậy. Khiến người ngoài nhìn vào hiểu lầm. Mà nhờ vậy, nàng mới cắt được mấy lá thư tỏ tình sắp muốn đầy tủ của nàng.

-"Alex, Alex cậu đâu rồi ?..."

Một bạn học la oang oang gọi tên người bạn đuôi nhỏ thân thuộc. Đôi mắt nâu xinh đẹp hướng về người tiến đến chỗ nàng.

- " Cậu nhận ra tôi không ?"

Đôi tay che tầm nhìn Emily. Nhưng không ngăn được mép miệng nàng nhếch lên.

- "Alex ! Cậu dám bay từ ban vật lí xuống ban hoá học? "

Trong giờ học mà cậu ta vào được lớp nàng thì ghê thật.

- " Oái ! Oái. Người tớ... "

Cả người Alex như bị điện giật. Cả thể run lên. Tay cậu như bị ma sát không khí.

Emily cười mỉm. Đáng đời cậu. Cho cậu ăn chút quả đắng đi.



- " Cho tôi hỏi bạn học Alex có vào lớp không ? "

Một bạn học giọng với tới kiếm Alex. Nàng chưa kịp khai tên đó chạy tốc biến. Hừ, chỉ giỏi trêu nàng. Từ khi có mẹ và bà chống lưng Alex như được ỷ sủng sinh kiêu. Cho cậu nếm mùi mới hả dạ.

- " Hừ, cậu ấy không có ở đây "

Nàng không nhanh không chậm nói. Các bạn học trong lớp cũng thuận tiện phụ hoa theo mặc dù cách đây vài phút trước nhân vật bị truy nã kia đang ở lớp Emily.

- " Ờ vậy hả ? Để tớ kiếm cậu ấy "

Người tìm kiếm Alex là một nữ sinh nhút nhát, đeo cặp kính tròn trên khuôn mặt khá baby trông rất đáng yêu.

Nhìn cô bé đó có vẻ thích Alex a ~

'Reng...Reng...Reng... '

Tiếng chuông tan giờ vang lên. Emily và các bạn học khác được ở lại nghe giáo viên đọc tên người đỗ và người đứng đầu danh sách cho cuộc thi chuyển cấp năm nay.

- " Trong năm học cuối, các em đã cố hết sức mình. Tôi nhìn bảng điểm các em rất tự hào những cây tốt tôi vun trồng nên. Ai cũng đỗ cấp hai. Riêng em Emily đứng đầu trong danh sách trường Marie Curie. Em được đặc cách tuyển thẳng. Đây là giấy báo trúng tuyển của trò. Trò Emily cầm lấy. "

Emily bước đi trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Ganh ghét, đố kị cũng có nhưng ít thấy ở nhóm nữ. Nàng vẫn ung dung cầm chiếu chỉ. Ngón tay khẽ vuốt ve, miệng nàng sợ muốn cong đến mang tai nhưng là tiểu thư

Hansen danh giá, nàng vẫn cười dịu dàng.

- " Dạ vâng. Em cảm ơn thầy."

"Nghe gì chưa ? Emily thủ khoa đấy với số điểm đạt tuyệt đối. ""Ôi trời, khủng khiếp thật. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Cậu ấy quá hoàn hảo rồi.""Nhưng mà cậu ấy có bạn trai chưa ?""Tớ thấy Alex luôn kè kè bên cạnh Emily. Cậu đoán xem mối quan hệ bọn họ là gì?"

- "A, tớ cũng thấy thế."

Những lời xì xào bàn tán xung quanh ve vẫn tai nàng. Emily đen mặt, cái quỷ gì. Alex không là gì của nàng hết.

Duy chỉ có tên đứng nghe lởi bàn tán cười tủm tỉm còn ai ngoài nhân vật được nhắc đến đó - Alex. Cậu ta đứng dựa vào tường trong đúng chuẩn boy lạnh lùng thế giới nhưng chỉ dịu dàng mình em. Xem kìa, mấy đứa ngôn lù bắt đầu tự bổ não 7749 tình tiết câu chuyện giữa nàng và Alex. Không biết giải thích làm sao.

- " Cậu ở đây làm gì ?"

Emily nhíu mày.



- " Tất nhiên là đợi cậu. Cậu có vẻ còn căng thẳng sau vụ thi cử nhỉ. "

Alex mặt cười tươi vui vẻ đáp lởi nàng.

"Căng thẳng cậu thì có. Nhờ cậu, tôi bị gán cho cái danh mối quan hệ mập mờ với cậu còn gì. Hừ. "

- " Không cần thiết đâu. "

Emily thở dài sầu não.

- " Cần thiết chứ. Nè tặng cậu. "

Alex nói rồi, đưa một viên kẹo mút. Không đợi Emily nói, canh nàng há miệng đút vào. Emily.....

-" Vị cũng không tệ."

Dù sao mùi hương khá tuyệt vời. Nàng thích a ~

- " Vậy cậu mang cặp sách nặng nề này giúp tớ nhe. "

Nàng nở nụ cười thân thiện. Alex biết cô nàng đang chỉnh cậu nhưng cậu lại tình nguyện.

- "Ừ, tớ làm. "

Hai bóng dáng sôi nổi ấy dần mất hút trong chốn đông người.

- "Trường sắp đón thêm nhân tài mới. Hans cậu thấy thế nào ?"

Một người đang nhìn ề danh sách các học sinh đỗ vào trường Marie Curie năm nay. Đương nhiên Emily nổi bật nhất trong số còn lại.

- "Emily Evan Hansen..."

Đôi mắt xanh trầm ngâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và huyền bí của Emily trên danh bạ. Tay khẽ vuốt ve ảnh nàng.

Miệng lẩm bẩm.